Rắc… Thân cây bị gãy làm hai, cành lá đổ xuống kêu lắc rắc, bụi cát bay
mù mịt.
Họ Lâm quay lại hỏi :
- Lão anh hùng đã thấy chưa? Liệu cánh tay của người có đủ sức chịu
đựng cái đạp ấy không?
Cầm Nguyên Hãn cười khẩy :
- Không biết, nhưng thử coi!
Nói đoạn, Nguyên Hãn xoạc chân Đinh tấn, thâu nắm tay tả vào bên
sườn, đồng thời đưa ngang cánh tay hữu ra trước mặt, hất hàm bảo họ Lâm
:
- Thiết Cước Hổ công phu khá lắm, rất xứng danh, nhưng thử đạp cánh
tay này ra sao?
Thấy lão già bướng bỉnh, Lâm Diên Khánh đâm bực mình nên định bụng
làm cho lão sợ chứ không có ý hại, bèn đứng ra xa năm bước mà rằng :
- Đây là do ý người muốn, chớ trách tiểu tử vô tình, nghe?
- Xin mời!…
Lẳng lặng, Diên Khánh phi thân lên cao đứng cả hai chân lên cánh tay
khẳng khiu của Cầm Nguyên Hãn, những tưởng với sức nặng của toàn thân
và sức hai chân đè xuống, họ Căm sẽ không chịu nổi phải hạ tay xuống xin
chịu thua, ngờ đâu chàng có cảm tưởng như đang đứng trên một cánh tay
toàn thép, không hề bị lay chuyển…
Không kịp suy nghĩ hơn nữa, Diên Khánh bị cánh thép sắt hắt lộn nhào
quay tròn người đi hai vòng xuống đất.
Cũng may Diên Khánh võ nghệ cao cường, lấy thăng bằng xoạc thân
đứng ngay dậy được, kinh ngạc bội phần.
Cầm Nguyên Hãn đứng thẳng người lại, cau mặt mắng lớn :
- Hỗn xược! Người khinh ta chỉ phi thân lên đứng trên tay chớ không
đạp! Anh hùng quân tử sao nói một đàng làm một nẻo?
Lâm Diên Khánh biết Cầm Nguyên Hãn không phải là tay vừa, bèn bước
tới vòng hai tay vái dài cung kính thưa :
- Tiểu tử hữu nhân vô ngươi, không trông thấy Thái Sơn trước mắt, cúi
xin lão anh hùng thể tình. Nếu tiểu tử đạp thật, chắc bị dập bàn chân rồi.