- Kẻ rồ dại tự rước lấy cái chết đã đành nhưng chú lái mới đáng ái ngại
chớ.
Mọi người còn đang bàn tán, kẻ điều này, người điều nọ xôn xao thì
bỗng một người la lên :
- Trời ơi! Coi kìa! Thủy quái đã hiện lên mặt nước vỗ sóng ầm ầm!…
Ai nấy đều chăm chú nhìn theo, mặt tái mét tưởng như chính họ đang ở
trong chiếc ghe nhỏ của nhà Vua. Ghe nhỏ lướt nhẹ trên sông sắp tới chỗ
sang ngang và lúc đó cách bờ độ trên mươi sải tay, bỗng sóng bắt đầu nổi
mạnh ở phía trước mũi ghe chừng bảy tám sãi. Từ dưới sông nổi lên một
động vật gì trông không rõ hình dạng, nhưng chỉ biết con vật đó đen tuyền
nhào lên nhào xuống thật lanh lẹ, vỗ sóng ầm ầm, nước vọt lên tung tóe.
Tôn Tiểu Bát run sợ, mặt cắt không còn hột máu, rên la :
- Tôi đã bảo mà! Khách quan không nghe, Hắc Ma Thần nổi giận hiện
thành thủy quái đánh đắm ghe, làm thế nào bây giờ? Trời hỡi Trời!
Nhà Vua điềm tĩnh nhận xét rồi bảo Nhật Thanh!
- Con khá giúp lái đò giữ vững tay chèo!
Tôn Tiểu Bát rên lên :
- Kìa! Thủy quái ngụp xuống nước rồi! Nó lặn xuống vòng đến đây vỗ
sóng đấy. Coi chừng nó lật ghe!…
Càn Long tuốt bảo kiếm cầm ngược trong tay sẵn sàng đối phó. Quả
nhiên, sóng nước bỗng dội lên ở mạn ghe bên tả, rồi một con vật gì mình
mẩy bóng loáng, sống lưng dựng toàn gai góc phát khiếp quẫy lộn trong
nước bơi vòng quanh ghe gây sóng lớn. Con vật đó nhào lộn quá lẹ, lúc nào
cũng ngâm úp nửa mình trong sóng lớn nên nhà Vua cố nhìn cũng không
nhận rõ là giống vật gì. Nó vòng vào gần mạn ghe. Chiếc ghe bồng bềnh
nghiêng ngả đáng sợ.
Tôn Tiểu Bát và Chu Nhật Thanh ngồi xuống bám chặt vào mạn ghe cho
khỏi bị văng ra ngoài. Nhà Vua cũng bám chặt vào cuối ghe, bình tĩnh.
Thủy quái bơi vòng vừa tới phía đuôi ghe, sống lưng nó gai góc lập lờ
trong sóng lớn tung tóe, hắt nước vào mặt nhà Vua. Chiếc ghe gần nghiêng
hẳn đi, nhưng vừa tầm tay, Càn Long nhằm lưng thủy quái xả mạnh một lát
kiếm trúng đích. Máu tuôn ra đỏ lòm mặt nước. Kỳ thay! Sóng nước không