dội lên nữa và tan dần. Thủy quái cũng không lặn xuống đáy sông như Tôn
Tiểu Bát lầm tưởng, mà trái lại nó lập lờ trên mặt sông hết cựa quậy, máu
vẫn tuôn đỏ mặt nước, loang rộng.
Càn Long đứng trên ghe chống kiếm đăm đăm nhìn.
Tôn Tiểu Bát mừng quá la lớn :
- A! Có lẽ thủy quái bị tử thương rồi!
Nhà Vua lắc đầu mỉm cười :
- Ngươi khá bơi ghe lại gần vớt nó lên xem mặt mũi nó ghê gớm đến thế
nào!
Tôn Tiểu Bát còn ngần ngại thì Chu Nhật Thanh đã cầm chèo bơi nhẹ
tới. Nhà Vua với tay xuống nước lôi lên mạn ghe một con vật to lớn, dáng
dấp như người, có gai từ đỉnh đầu xuống đến sống lưng.
Càn Long cười lớn :
- Đây, con thủy quái của Hắc Ma Thần mà các ngươi cúng vái cho nó
khỏi đánh đắm ghe đây.
Vừa nói, nhà Vua vừa lật ngửa xác đó lên, thì ra đó là một người mặt mũi
hẳn hoi, nhưng trên mặt bôi lọ đen tẩm dầu nên không bị nước làm phai. Bộ
da bóng loáng ở dưới nước hồi nãy chỉ là bộ áo bằng da dầu.
Thủ miếu đỏ mặt, chỉ mặt Tôn Tiểu Bát mắng lớn :
- Ngươi làm ăn trên bến sông này mà gian ngoan không sợ tội trước bệ
thần linh sao? Hoặc giả ngươi là đồng bọn sát nhân rồi qua đây kiếm
chuyện đổ vấy?
Không nhịn được nữa, nhà Vua lên tiếng quát :
- Bọn thủy khấu chúng bây đội lốt thủ đền, bày mưu kế lừa đức tín
ngưỡng của dân lành, thâu thập vàng bạc, lễ vật của khách giang đò từ bao
năm nay tích góp rồi, nay cớ sợ bị đổ bể, còn múa mép khua môi nữa hay
sao? Biết điều quỳ xuống, nhận tội, chịu trói nạp mình, đừng hòng thoát
khỏi tay ta đâu!
Dứt lời, nhà Vua thộp áo vàng tên thủ miếu. Lẹ làng, viên thủ miếu đưa
tay gạt mạnh rồi lùi lại mấy bước la lớn :
- Anh em đâu! Bắt tên sát nhân này nộp quan mau!