- Thưa, còn tiền mua lễ vật dâng lên miếu Hắc Ma Thần?
- Cúng tiền cho đỡ lôi thôi có được không? Ta không muốn để lễ vật
kềnh càng trên ghe.
Tôn Tiểu Bát mừng rỡ :
- Dạ, được lắm.
- Mai xuống ghe ta sẽ đưa tiền cho, hiện thời hết tiền lẻ ở đây rồi.
Nét ngần ngại thoảng qua mặt Tôn Tiểu Bát nhưng y nói ngay :
- Dạ khách quan nhớ cho kẻo quên thì tai họa lớn lắm đó.
- An tâm. Ta không quên đâu mà lo.
Tôn Tiểu Bát bỏ năm lượng bạc vào túi, chào ông khách quá giang sang
trọng rồi lần lượt đi thâu tiền các thồi khác.
Hôm sau, quá giờ Thìn, Tôn Tiểu Bát vào tửu quán trước Nhà Vua.
Trời quang mây tạnh, vừng Thái dương le lói mọc cao được non một
trượng đánh tan dần màn sương mai phủ nhẹ. Trên bến, khách quá giang đã
tụ tập đông đủ, kéo nhau xuống chiếc ghe lớn do hai lái đó vạm vỡ điều
khiển.
Chiếc ghe lớn kéo neo đi trước. Tôn Tiểu Bát tháo dây cột ghe, ngần ngừ
đôi chút, nhưng cũng bắt đầu khua mái chèo theo chiếc ghe lớn.
Được một quãng sông, Tôn Tiểu Bát hỏi Vua :
- Xin khách quan cho nốt số tiền cúng thần…
- Được, cứ chèo đi, đến miếu ngươi theo ta lên cúng cũng được chứ sao!
Ngừng tay chèo, Tôn Tiểu Bát nghiêm nét mặt :
- Theo tục lệ ở đây, người lái đò có trách nhiệm thâu tiền cúng thần trước
là để bảo vệ tánh mạng cho khách quá giang, sau là bảo vệ tánh mạng của
người lái, vậy mong khách quan vui lòng cho tiền ngay, trái lại, tôi buộc
lòng phải quay ghe về bến, tùy ý người lựa ghe khác quá giang.
Càn Long trừng mắt gắt :
- Ta đã nói là sẽ lên miếu cúng, hẹp hòi chi mấy lượng bạc, người không
tin sao? Tục lệ với chẳng tục lệ, nếu ngươi quay mũi về bến thì đừng có
trách ta, nghe?
Trước cặp mắt long lanh dữ dội của khách, Tôn Tiểu Bát cực chẳng đã,
đành chép miệng chèo ghe đi trước. Ghe chở nhẹ nên chẳng mấy chốc lại