nó cho ta trị tội, bồi thường mỗi mạng môn đồ ta một vạn lượng bạc, mỗi
tên bị đả thương ba ngàn lượng. Có thế thôi.
Không biết trả lời thế nào hơn, Trần Ngọc Thơ bèn nói :
- Yêu cầu Giáo đầu đừng bao vây Hội quán khiến nhân viên bổn bang lo
sợ. Tôi sẽ vô gọi Thế Ngọc ra cho mà coi.
- Được, ta chấp nhận lời yêu cầu, lùi vòng vây ra một trăm bước. Các
ngươi có thăng thiên, độn thổ cũng không thoát, nghe! Lẹ lên!…
Trần Ngọc Thơ vội vàng vào nói tự sự cho Phương Đức hay.
Họ Phương giãy nảy, đập tay kêu trời :
- Thằng tiểu tử súc sanh này gây hại rồi! Tôi đã nghi ngờ ngay từ lúc
đầu.
Trần Ngọc Thơ ôn tồn :
- Lão huynh đừng rối trí như vậy. Nếu thật lệnh lang phá nổi Vô Địch
đài, tất bản lãnh không tầm thường. Xin cứ gọi ra đây, mọi việc sẽ tính sau.
Phương Đức nói :
- Nhưng Lôi Lão Hổ đòi bắt nó đem đi thì làm thế nào? Đền tiền bạc tôi
không lo.
Trần Ngọc Thơ phân giải :
- Lệnh lang dám phá lôi đài tất không coi họ Lôi ra gì cả. Tôi cam đoan
toan tính mọi sự.
Hai người đang mải phân trần thì Thế Ngọc đã từ trong nhà đàng hoàng
đi ra, gọn gàng trong bộ võ phục màu sẫm, quỳ xuống trước mặt thân phụ
và Ngọc Thơ :
- Xin phụ thân và thúc phụ chớ lo âu. Chính con đã phá Vô Địch đài rửa
hận cho hàng Bang Quảng Đông. Việc con làm con xin chịu. Đại trượng
phu coi cái chết chính nghĩa tựa lông hồng, lo chi tên Lôi Hồng?
Trần Ngọc Thơ đỡ Thế Ngọc dậy mà rằng :
- Hiền điệt liệu sức địch nổi Lão Hổ thì hãy đối địch, bằng không cứ việc
chạy, cuộc điều đình tiền bạc mặc ta.
Thế Ngọc cả quyết :
- Tiểu điệt đánh nó chớ sợ chi! Thúc phụ cho biết nó đem theo thứ khí
giới gì?