- Y cầm đại đao.
- Thúc phụ có cây thiết côn nào trong Hội quán không?
Trần Ngọc Thơ suy nghĩ giây lát :
- Có một cây dựng trong kia, nhưng nặng chừng ba chục cân.
Thế Ngọc tươi cười :
- Vừa tay lắm.
Không chờ Bang trưởng trả lời, Diêu Binh Tuyên đứng gần đó liền cùng
Trần Ngọc Thành chạy vào nhà trong khiêng cây thiết côn ra, lấy khăn lau
sạch bụi.
Thế Ngọc đón lấy nhẹ nhàng hoa lên thử mấy vòng rồi khen :
- Tốt lắm! Nào bây giờ ra coi thằng Lôi Hồng có mấy đầu mấy tay?
Đưa mắt nhìn cha, Thế Ngọc nói :
- Xin phụ thân chớ lo rầu, an tâm coi con rửa hận cho đồng Bang.
Trần Ngọc Thơ và mọi người trong Hội quán cảm phục, không ngờ
người Quảng Đông lại có vị Tiểu anh hùng võ dòng nhường ấy, bèn theo
Thế Ngọc ra ngoài cửa. Nhìn qua, Thế Ngọc biết Lôi Lão Hổ dũng lực
nhưng thản nhiên hỏi lớn :
- Phương Thế Ngọc đã ra đây, ai là Lôi Hồng?
Bọn môn đồ nhận ra kẻ phá Lôi đài bèn gật đầu ra hiệu cho họ Lôi biết,
Lão Hổ nhận xét thấy Thế Ngọc tuy gọn gàng thật nhưng chẳng qua chưa
vượt khỏi tuổi thiếu nhi, sao lại chống đánh nổi mấy trăm tên côn đồ võ
trang đầy đủ như vậy, bèn thúc ngựa lên nạt :
- Chính ta là Vô Địch đài chủ đây. Thật ngươi là Phương Thế Ngọc chớ?
Hay là dân Quảng Đông hết người tài ba rồi mua mạng mi ra đây chịu trận?
Thế Ngọc cả giận mắng lại :
- Ngươi mới hạ được mấy tiểu tốt vô danh người đồng hương ta mà đã
lên mặt Vô Địch đả Quảng Đông toàn tỉnh, không biết ngượng sao? Người
anh hùng thực lực công phu đâu có khoe khoang như vậy?
Lôi Lão Hổ nén giận :
- Còn mi tự coi là anh hùng, nhè lúc ta vắng mặt áp đảo sát hại môn đồ
ta, cử chỉ ấy có thể gọi là kẻ trượng phu được không?
Thế Ngọc cười lớn :