- Nguy rồi Bang trưởng ơi, Lôi Lão Hổ đem môn đồ đến vây chặt Hội
quán đòi Người… hỏi tội.
Trần Ngọc Thơ giựt mình :
- Ta động chạm gì tới y mà tội với trạng?…
- Bang trưởng không ra ngay thì Hội quán ra tro bây giờ.
Phương Đức nói :
- Lão đệ cứ ra thử xem việc gì. Dù sao còn có quan trên nữa, chàng lẽ y
dám lộng hành sao?
Trần Ngọc Thơ đứng lên đi vội ra cửa. Các nhân viên Hội quán theo sau.
Mới trong thấy họ Trần, Lôi Lão Hổ liền chỉ mặt quát tháo.
Trần Ngọc Thơ ôn tồn :
- Cớ sao Giáo đầu bỗng dưng đến Hội quán tôi gây chuyện?
Lôi Lão Hổ cười gằn :
- Hèn mạt thật! Chối leo lẻo. Trong khi ta đi văng, sao ngươi dám phái
người đến Vô Địch đài, đả tử sáu môn đồ và đả thương hết trên hai mươi
người của ta?
- Giáo đầu nói lạ! Có thể gọi đích danh kẻ đó ra không? Riêng về phần
Quảng Đông hội quán không hề làm chuyện đó!
- Bộ ngươi muốn chối không biết vụ phá Lôi đài hả?
- Việc phá Lôi đài toàn châu này ai mà không biết, nhưng không phái
Hội quán chủ mưu.
Lôi Lão Hổ thét :
- Tên khốn khiếp cả gan chối cãi! Có tên Phương Thế Ngọc nào trong
Hội quán không? Hay là muốn ta đích thân vào bắt?
Trần Ngọc Thơ tái mặt :
- Trong này có Phương Thế Ngọc thật, nhưng còn nhỏ tuổi lẽ nào hành
động nổi vụ phá Lôi đài, đả tử môn đồ của Giáo đầu đông vài trăm người
võ trang đầy đủ? Y mới theo phụ thân y từ Triều Dương huyện qua đây
được mươi hôm chuyên việc buôn bán. Giáo đầu chớ nghe lời sàm nịnh gây
hấn cùng bổn bang.
- Ta không dài dòng. Ngươi gọi tên đó ra đây để môn đồ ta nhận diện.
Nếu không phải nói, ta tức khắc đi ngay. Bằng mà trúng, ta chỉ yêu cầu trao