Chưa lần nào nàng cảm thấy xốn xang, thắc mắc đừng ngồi không yên
như chuyến này.
Nếu địch thủ của nàng là một võ thuật gia danh tiếng lẫy lừng, nỗi lo
ngại của nàng còn có căn nguyên đối sở dĩ giải đáp được.
Nhưng chỉ là một thiếu nhi vô danh tiểu tốt, tuy bản lãnh khá, thế mới
bực chớ.
Lý Tiểu Hoàn tự rót nước uống, đoạn cầm cuốn Niên Lịch để ở mặt án
mở xem cho qua thì giờ rồi vào trong phòng rút khăn lau mặt, sửa lại mái
tóc, nàng quyết lên ra Lôi đài xem sao!
Tên gia nhân đi từ nãy giờ cũng mất hút. Có lẽ y mải xem đấu võ quá
nên quên cả nhiệm vụ?…
Bỗng có tiếng chân chạy sầm sập ngoài sân trước nhà.
Nàng lắng nghe.
- Chủ mẫu ơi, chủ mẫu!
Đích tiếng tên gia nhân rồi. Nàng vội vàng bước ra khỏi tư phòng :
- Làm chi mà gọi nhộn lên vậy? Đi mãi không biết về, tình hình thế nào?
Gia nhân vừa thở vừa nói :
- Đông quá, con len mãi mới vào được tới gần đài, chưa kịp nhìn thì
nghe tiếng giáo đầu thét lớn…
Lý Tiểu Hoàn giựt mình ngắt lời :
- Giáo đầu thét? Ngươi không nhìn thấy gì ư?
- Dạ có. Sau tiếng thét con mới ngó kỹ thì vừa kịp thấy giáo đầu tọa bộ
đứng mạnh như trái núi, còn tên kia thì bị… văng xuống đài.
Lý Tiểu Hoàn dịu nét mặt, vuốt ngực, cặp môi gần tái nhợt nở nụ cười
sung sướng, tin tưởng :
- Có thế chứ! Ngươi ngập ngừng khiến ta lo sợ gần chết!
Tên gia nhân hiền lành, ngẩn ngơ không hiểu.
Lý Tiểu Hoàn hỏi :
- Thế ngươi có biết tại sao tên tiểu tử đó bị văng xuống đài không? Sao
không vào tới nơi coi cho rõ?
- Đông quá, con không tiến hơn được nữa. Con cũng không nhìn thấy
giáo đầu đã đánh như thế nào mà tiên kia văng ra khỏi đài chẳng khác chi