trái cầu, vì giữa lúc ấy người ở phía sau túm chặt áo con giựt mạnh đứt hết
loạt nút dây nè, mà la rằng :
- Trời ơi, ngọn cước Đài chủ phóng hay quá! Thiếu niên có lẽ chết mất!
Lý Tiểu Hoàn tươi tỉnh :
- À! Thế ra giáo đầu đã dùng thế cước! Rồi sao nữa?
Tên gia nhân phát hoảng :
- Con có biết rồi xảy ra thế nào nữa đâu! Thấy tên tiểu tử bị văng khỏi
đài nghe người ta la thế cước ghê gớm của Giáo đầu, là con lẻn trở ra về
báo cho chủ hay ngay. Ra khỏi vòng người con mất cả nón và rách hết áo.
Lý Tiểu Hoàn phì cười, nhìn người hầu trung thành. Bấy giờ nàng mới
chú ý nhận ra y phục tả tơi của tên gia nhân. Ngay cả bím tóc của y cũng
gần tuột. Sung sướng nàng vào phòng lấy năm lượng bạc đưa cho gia nhân
:
- Ta thưởng công cho ngươi. Ráng ra phố mua áo, nón khác nhé.
Tên gia nhân đỡ lấy năm lượng bạc trắng xóa cung xá bước giật lùi ra
khỏi phòng khách. Tinh thần sảng khoái, Lý Tiểu Hoàn nắm chặt song
quyền tả. Hữu, đưa ra trước mặt nhìn, nàng tọa hạc tấn, hạ toàn thân thiệt
thấp lẹ như cắt, nhảy đảo người sang bên tả, đồng thời phóng cước hữu thật
mạnh vào khoảng không. Chuyển mình một lần nữa, nàng phóng luôn cước
tả. Lý Tiểu Hoàn vừa sử dụng thế Âm Dương Tả Hữu cước là đòn nghề của
chồng nàng. Nàng chắc chắn vị giáo đầu lang quân yêu quí của nàng đã sử
dụng thế tối độc đó đá tung tiểu tặc tử ra khỏi Lôi đài. Nghĩ đến bốn tiếng
đòn nghề, tối độc, Nữ Bá Vương họ Lý bỗng giựt mình.
Nàng hiểu lắm, Lôi giáo đầu chỉ sử dụng thế cước Âm Dương mỗi khi
gặp một đối thủ nguy hiểm. Thì ra Phương tiểu tử là một tên có bản lãnh
đáng kể, nên giáo đầu phải dùng tới miếng nghề hạ thủ. Lực lượng thế cước
độc ấy không dưới năm trăm cân. Nội phủ, ngoại tạng của thiếu nhi chắc bị
nát hết. Sức đạp nặng nề khủng khiếp ấy đã hất bổng xác nhỏ bé của thiếu
niên lên như trái cầu là vì thế.
Nàng còn nhớ, cách đây hai mươi năm tại Ba Sơn trấn. Nơi giáp giới hai
vùng xứ Tứ Xuyên và Thiểm Tây, Lôi Lão Hổ đã chinh phục nổi trái tim
của một thiếu nữ thanh xuân cũng vì ngọn Âm Dương cước danh chấn hải