hồ ấy. Thiếu nữ đó chính là Nữ Bá Vương Lý Tiểu Hoàn, ái nữ độc nhất
của Ba Sơm Lý Hùng, cao đồ của Bạch Mi đạo nhân bên Tây Khương.
Là một người giỏi về cước, Lý Tiểu Hoàn mến Lôi Lão Hổ cũng vì ngọn
Âm Dương cước mà y đã dùng thật hay khi hạ Hắc Nhãn Hầu Sử Đắc
Thông, khi tên này thách đố và khiêu khích nàng.
Nay chồng nàng lại sử dụng thế cước sở trường đá văng Phương Thế
Ngọc xuống đài nên hồi tưởng lúc thiếu thời, mối duyên Lôi, Lý sở dĩ
thành tựu cũng vì ngọn Âm Dương đã bắt nhịp cầu duyên nợ. Giờ đây,
nàng yên tâm lắm. Chắc chắn chồng nàng đã sử dụng thế cước nghề ra.
Địch thủ tránh sao khỏi tan xương nát thịt? Từ ngày khai đài đến nay chưa
lần nào Lão Hổ phải dùng đến ngọn đá hữu danh đó.
Lý Tiểu Hoàn mỉm cười một mình, nhưng không khỏi thương thay cho
tên tiểu tử họ Phương dám cả gan xúc phạm oai hùm!
Lôi đài là chốn tranh phong, thi thố tài nghệ, đấu thủ cần đem công phu
luyện tập bình sanh ra giành phần thắng về mình. Kẻ nào tự lượng kém cỏi
thì chẳng nên thượng đài, múa rối cho thiên hạ chê cười, và còn mua lấy cái
chết cho chính mình.
Phương tiểu tử có thác cũng chẳng oan! Ai bảo y ngông cuồng phá Vô
Địch đài? Sau đó, không biết điều đình xin lỗi, còn ngang nhiên chiến đấu?
Chồng nàng không có tội đả kích tử Phương thiếu nhi!
Một khi đã thượng đài, nam phụ lão ấu như nhau, chiếu theo luật lệ của
võ đài đả tử bất khả ngôn.
Lý Tiểu Hoàng viện đủ các lý lẽ ra để bào chữa vụ chồng nàng dùng thế
cước Âm Dương lợi hại hạ Phương Thế Ngọc.
Nàng nhận thấy mình suy luận đúng lẽ nên lương tâm không hề thắc
mắc.
Ủa! Nhưng nãy giờ lâu lắm rồi, sao không thấy chàng về nhà? Hay là
chàng bị lôi thôi vì đã đả tử thiếu nhi? Lẽ nào lại như vậy được? Nhất là Vô
Địch đài có bàn tay cao cấp bí mật nhúng vào! Khi ra đi, chàng hứa đánh
mau, đánh lẹ rồi về ngay, sao giờ này còn chưa trở lại? Nãy giờ ngót hai
khắc canh rồi! Băn khoăn, nàng đang định sai gia nhân ra võ đài lần nữa
xem sao, thì từ xa có tiếng ồn ào vọng tới. Thôi, đích thị chồng nàng đã