Nàng bế xốc thây ma lên tay chạy thẳng về nhà đặt năm dài trên trường
kỷ. Bọn đồ đệ kéo cả về trong sân, đóng cổng gài then lại. Tiểu Hoàn nhìn
mặt chồng. Thây ma mở mắt trừng trừng nửa như oán hờn địch thủ, nửa
như van xin vợ hiền báo mối tử thù. Kìa! Cái miệng há hốc, nhăn nhó méo
xệch như đau quá vì trúng đòn địch thủ nhưng chưa kịp kêu thì tử thần đã
rước mất vong hồn!…
Nàng cố chịu đựng, hỏi Thắng Cửu đứng gần đó :
- Lúc trúng đòn giáo đầu có kêu không?
- Thưa có, giáo đầu hộc lên một tiếng lớn, toàn thân bật lên ra giữa đài.
Không chịu đựng được nữa, Lý Tiểu Hoàn bỗng thấy cả căn phòng quay
cuồng, đảo lộn, xây xẩm mặt mày, té nhào ra mặt gạch bông, ngất lịm. Hai
nữ tì và bọn môn đồ sợ hãi, vội khiêng chủ mẫu đặt lên chiếc trường kỷ
khách kêu gọi ầm ĩ. Hai nữ tì lấy dầu xoa bóp, trong khi Thắng Cửu thạo
hơn, lấy Hoàn Hồn đan hòa với nước cho sư mẫu uống. Sắc mặt trắng bệch
như sáp, mắt nhắm nghiền Tiểu Hoàn toát một hôi, hai bàn tay giá lạnh.
Hồi lâu, thần dược ngấm. Tiểu Hoàn lần lần hồi tỉnh. Nàng vươn vai
ngồi dậy lẳng lặng nhìn xác người chồng thân yêu. Đau đớn quá mức, nàng
không khóc được nữa. Đến bên xác chồng, Tiểu Hoàn nhận xét kỹ thấy vết
thương rách miếng quần, ngang vế bị rạch ngang một vết như dao chém
nhẹ. Lấy dao ngắn, nàng rạch đai lưng và chiếc áo thấm đầy máu. Một bên
sườn bị gãy rúm lại, vết thương y hệt do một nhát búa đập phải. Ngoài ra
không còn vết nào khác. Nàng quỳ xuống, gục đầu lên xác thân yêu nức nở,
nghẹn ngào. Nàng muốn kêu trời, thét đất cho hả lòng đau thương cực đồ,
nhưng cổ nàng như bị bàn tay vô hình siết chặt, siết chặt đến nỗi không
thoát nổi một lời ai oán. Hồi lâu, Tiểu Hoàn đứng vùng dậy, gạt lệ chan
hòa, sắc diện trắng bệch lạnh như lưỡi thép.
Nhìn vào đám môn đồ đứng chật cả khách sảnh, Lý Tiểu Hoàn hỏi :
- Ai đã theo dõi trận đấu đến cuối?
Một số môn đồ giơ tay lên đồng loạt :
- Con!
Nhưng một người tiến lên thưa :
- Sư mẫu, con nhớ đủ chi tiết trận đấu.