- Hừ! Tiểu tử dùng ám khí khâu ngầm nơi mũi đế võ hài hại người phạm
luật thượng đài! Tặc tử! Ta sẽ hạ sát mi bằng thủ đoạn đó!…
Nàng nghiến răng kèn kẹt như thể đang nhai ngấu nghiến kẻ tử thù :
- Lâm hiền điệt, vết thương ở chân giáo đầu đã xảy ra như thế nào?
- Thế Ngọc phóng đầu bàn chân xẹt qua, có lẽ vì đứng xa nên hơi đuối.
Quần của giáo đầu bị đứt ngay, trông rõ sáng lắm. Nhưng người vẫn tiếp
tục chống đánh và bắt đầu thoái bộ. Lát sau con mới trông thấy máu loang
thấm ướt quần.
Tiểu Hoàn nhăn mặt như chính nàng bị trúng đòn hỏi gặng :
- Còn thế cước trúng sườn?
- Thưa sư mẫu, mạnh lắm. Giáo đầu nhảy vọt lên thật cao tránh ngọn Tảo
Địa cước, nhưng lúc còn đang chơi vơi thì Thế Ngọc đã phi thân vọt lên
như long phi phượng bỗng khiến chúng con hoa mắt không nhìn rõ, và chỉ
kịp nghe rõ rết hai tiếng bịch, bịch thật nặng nề, tiếp theo là tiếng giáo đầu
hộc lên và tiếng rầm rung chuyển cả lôi đài. Định thần nhìn kỹ thì giáo đầu
đã nằm giữa đài, hết cực quậy…
Tiểu Hoàn quắc mắt, hỏi lớn như quát :
- Lúc đó tên Phương tặc tử làm gì?
Lâm Minh sợ hãi bất giác lùi lại sau như kẻ bị dọa :
- Thưa, y ung dung bước tới dùng chân hất tử thi lật ngửa ra, rồi mỉm
cười nhảy xuống đài…
Không chờ Lầm Minh nói hết, mắt hốc đỏ như gấc chín Tiểu Hoàn hét
vang :
- Trời ơi! Chịu sao nổi!…
Đồng thời, nàng đạp tung chiếc ánh vàng vào góc nhà đánh rầm một
tiếng gãy vụn. Lúc đó, Nữ Bá Vương là hiện thân của hung thần, sẵn sàng
phá tan tất cả những gì án trước mặt nàng. Bọn môn đồ sợ hãi, lẻn cả ra
cửa. Tiểu Hoàn mắng :
- Thấy sư phụ bị đả tử nhãn tiền mà các ngươi sẵn khí giới trong tay,
đông người, không biết liều mạng bao vây băm vụn tên tiểu tử đó ra sao?
Dứt lời, nàng đứng đơ ra giữa nhà, ôm mặt, chép miệng, lắc đầu hối hận :