- Ờ!… Nhưng các ngươi thì làm chi được? Đánh sao lại y? Có bao vây
cũng chẳng qua lại toi thêm ít mạng nữa! Tài lực như chồng ta còn không
thoát nổi tay y nữa là!
Nàng ngồi vật xuống kỹ suy nghĩ như kẻ mất hồn… Sau đó Lý Tiểu
Hoàn thu xếp ma chay cho chồng, sửa soạn phục thù.
Nói về Thị lang Hòa Thân và Thiết Diện Hổ lên thẳng thượng lâu và
Triệu gia lầu ở Thanh Thiên lộ, tới căn phòng đệ nhị phía trong cùng hành
lang.
Cửa phòng đóng chặt, Hòa Thân gõ hai tiếng nhẹ, một tiếng nặng. Bên
trong, tiếng rút nhẹ, cửa phòng từ từ hé ra, Chu Nhật Thanh nép sang bên,
nhường lối cho hai người bước vào rồi đống lại như cũ. Hai người mới tới,
quỳ lạy vua Càn Lòng đang ngồi bên cửa cuốn trông ra hoa viên.
- Hai khanh khá bình thân và ngồi xuống đây.
Nhà vua vuốt râu cười khẩy :
- Chính trẫm cũng không ngờ Phương Thế Ngọc đả Vô Địch đài kích tử
Lôi Lão Hổ. Một tên lực lưỡng hộ pháp, một tên vị thành nhân! Ngọn Âm
Dương cước đã hay, nhưng thế “Song Phi Hồ Điệp” tiếp sau Tảo Địa cước
ấy mới là Công phu khổ luyện! Hay tuyệt! Phương Thế Ngọc rất cứng danh
độc đáo tiểu anh hùng!
Hòa Thân và Thiết Diện Hổ đưa mắt nhìn nhau, Càn Long cầm bồ Mai
Quế tửu tự rót một ly đầy rồi đẩy bồ rượu ra phía hai bầy tôi :
- Hai khanh uống đi! Uống mừng Phương Thế Ngọc đả thắng Vô Địch
đài!…
Uống một hơi cạn nửa ly hảo tửu, Càn Long đăm chiêu nhìn qua cửa sổ.
Hòa Thân nói :
- Tâu bệ hạ, Phương Thế Ngọc đã dùng võ hài gài ám khí mới hạ nổi Lôi
Lão Hổ.
Càn Long mỉm cười nhìn tôi trung thần :
- Trẫm biết Thế Ngọc dùng Diệp Kiếm hài, mặc dầu, với đôi hài võ
thường, trúng thế song phi ấy Lão Hổ vẫn gãy xương sườn, nát gan phổi ra
như thường. Chỉ khác chỗ da thịt không bị chém đứt ra thôi. Theo ý trẫm,
dùng Diệp Kiếm hài Thế Ngọc phải đá bằng mười đầu ngón chân. Nếu y đi