Tiểu Hoàn nhìn y :
- Lâm Minh, hiền đồ khá nhớ lại, kể rõ ràng ta nghe.
Họ Lăm ngừng giây lát, đoạn tả lại trận đấu tỉ mỉ.
Tiểu Hoàn nghĩ thầm: “Chắc chắn Phương tiểu tử là con một danh gia võ
thuật nào rồi, nhưng dù sao thế cước Âm Dương của giáo đầu nặng tới năm
trăm cân, lẽ nào y chịu nổi, đủ mảnh Hộ Tâm kính rồi lại phi thân ngay lên
đài đầu tiếp và dùng ám khí trong giày, kích tử đối thủ”.
Không tin, Tiểu Hoàn dặn hỏi Lâm Minh :
- Hiền điệt chắc chắn mục kích Giáo đầu phóng cước trúng ngực Phương
Thế Ngọc và do bị ngọn cước ấy, y bật người lên văng xuống đài?
Lâm Minh cũng như đồng bọn môn đồ chỉ biết rằng Thế Ngọc bị Lôi
Lão Hổ đả trúng ngực văng xuống đài, nhưng chưa tới mực cao, không
nhận rõ chính Thế Ngọc đã tự nhảy lộn người ra phía sau tránh ngọn cước
độc ấy nên sức mạnh của thế đá nguy hiểm ấy đã bị kém đi ba, bốn phần.
Lầm Minh quả quyết :
- Con chắc chắn Phương Thế Ngọc đã bị trúng thế “Âm Dương cước”
nên mới lộn ra khỏi đài.
Tiểu Hoàn lắc đầu :
- Điểm này đáng ngờ lắm, không chắc chắn như vậy!
Không hiểu, Lâm minh nhìn các anh em đồng môn, nhưng không dám
hỏi hoen vì biết tánh sư mẫu ghét nói nhiều.
Suy nghĩ giây lâu, Tiểu Hoàn chắc chắn Thế Ngọc đã có tránh và chỉ bị
trúng nhẹ, nhờ công phu luyện tập và Hộ Tâm kính nên thoát chết. Bọn
môn đồ chưa đủ tài nhận xét, không đáng trách.
Nàng hỏi tiếp Lâm Minh :
- Thế Ngọc đi ủng hay võ hài?
- Thưa, y vận võ hài.
- Đế mỏng hay dầy?
Suy nghĩ giây lát, Lâm Minh đáp :
- Đế dầy, mũi hài hẹp.
Tiểu Hoàn trợn mắt dằn giọng khiến Lâm Minh hết hồn, kỳ thật nàng nói
một mình :