đem bầy môn đồ cùng về rồi! Chuyến này chàng không tự ý trở về mà dẫn
cả đoàn môn đồ cùng đi là cốt phô trương thanh thế cho thiên hạ biết sợ.
Bọn dân Quảng Đông và Tô, Hàng biết sợ bao nhiêu thì chồng nàng càng
rảnh tay chừng nấy.
Chàng mánh khóe thật!…
Tiếng xôn xao mỗi lúc một gần. Gần lắm, về tới nơi rồi. Nàng vội bước
ra hành lang gọi gia nhân :
- Trần Tam ơi, giáo đầu đã về, mở cửa, mau!
Gia nhân trung thành họ Trần chạy ra mở rộng hai cảnh xử, nhìn thẳng ra
con đường trước mặt rồi đứng ỳ ra đó.
Đứng trên hành lang, Lý Tiểu hoàn tươi tỉnh đón chồng cho xứng với
khách anh hùng. Nhưng nàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Trần Tam
đứng đờ ra như pho tượng chắn ngay giữa cửa ra vào. Nàng chưa kịp cất
tiếng gọi y vào thì Trần Tam đã vẫy tay hoảng hốt :
- Chủ mẫu ơi! Sao lại thế kia! Lạ quá!…
Giựt mình, Lý Tiểu Hoàn là :
- Trời! Việc chi vậy? Ngươi điên hay sao, hả Trần Tam?
Vừa nói nàng vừa băng qua sân gạch ra tới cửa. Các cửa nhà độ ngót
trăm thước nữa, bọn môn đồ đang xúm xít khiêng một người… Dân chúng
hiếu kỳ kéo xem, la ó inh ỏi. Ồ!… Giáo đầu đâu?
Lúc đó, Tiểu Hoàn chợt nhìn thấy con ô truy mã không người cưỡi, chạy
lẫn trong đám môn đồ. Nàng hiểu ngay rồi. Các môn đồ đang khiêng chồng
nàng về. Chàng thắng trận mà! Sao lại phải khiêng? Dùng sức quá ngất đi
chăng?… Tim nàng đập mạnh như muốn phá bể lồng ngực. Tuy không dám
thốt ra lời, nhưng nàng đã cảm thấy sự gì bất hạnh vừa xảy ra chờ đời nàng.
Chạy vội ra đám đông, Lý Tiểu hoàn chưa kịp hỏi thì tên môn đồ được Lão
Hổ mến nhất là Thắng Cửu đã mếu máo :
- Sư mẫu ơi, giáo đầu tử thường rồi!… Thế Ngọc kích tử Lôi sư phụ
rồi!… Hu!… Hu…!
Tái mặt, Lý Tiểu Hoàn trấn tĩnh nhìn kỹ. Quả nhiên, giáo đầu bị táng
mạng rồi!