- Đó là việc nên làm, bổ ích chớ không hại. Đạo Phật không có luật lệ
nào cấm các đệ tử tập thể dục. Như Thiếu Lâm tự và một số các đại tự khác
chẳng hạn, môn đồ đều biết võ nghệ. Chúng tôi rất tán thành.
Tri Khách tăng chỉ tấm bia đá, dựng ngay ở đầu Thao phòng hướng
Đông mà rằng :
- Quý vị tín chủ đọc thử coi.
Ba người bước vào thấy trên bia đề một hàng chữ lớn đề “Đệ Thập Tứ
Nhật, Lục Nguyệt, Tân Sửu Niên”, phía dưới hàng chữ ấy, ghi chín tên toàn
là pháp hiệu hòa thượng.
Tri Khách tăng giải thích :
- Tân Sửu Niên, cách đây hơn một giáp, tính đúng mười ba năm, một
bọn giặc gồm cả người Hán, Mãn, Mông nghe tiếng Thiên Vương tự giàu
có nên kéo đến cướp phá. Chúng bị chư tăng ngăn cản chống lại nên hạ sát
chín vị hòa thượng và đốt tan tành thiền viện trước khi rút lui, quan quân
nội trấn Trương Gia đến cứu không kịp.
Lý Phúc Vĩnh hỏi :
- Bởi lẽ ấy Sư trưởng mới lập bia này kỷ niệm những tăng nhân mạng
vong?
Tri Khách tăng gật đầu :
- A di đà Phật, chính vậy. Nhưng các vị tiền bối hỉ xả ấy không thuộc về
lớp chư tăng hiện đại.
Những người còn sống sót sợ hãi bỏ đi hết và Thiên Vương tự bị hoang
phế cỏ mọc rêu phủ suốt bốn năm trường. Mãi sau Thiên Cương hòa
thượng, Sư trưởng hiện tại của chúng bần tăng vân du qua đây, nhờ sự giúp
đỡ về mặt tài chánh của đại sư phụ và khách thập phương, người liền dừng
bước tu bổ lại khu đại thiền viện này.
Ba người nói mấy lời khen ngợi rồi cùng Tri Khách tăng ra hậu hoa viên
ở liền ngay sau Thao phòng. Ngay giữa hậu hoa viên, trên bục đá cao hơn
mặt đất chừng hai tấc có một quả chuông đồng cao tới mười hai, mười ba
thước, có bốn “vú chuông” đúc hình “Ngũ Long Tranh Châu”.
Tri Khách dẫn giải :