- Trái “Đại Chung” này đúc được bốn năm rồi nhưng gọt dũa thì vừa mới
xong được vài tháng nay.
Cam Tử Long hỏi :
- Đại hòa thượng đinh treo chuông này lên Tam quan?
- Thưa không, vì chuông nặng lắm. Làm thế nào mà kéo lên nổi trên Tam
quan? Vả lại trên đó không có cây xà ngang khả dĩ đủ sức chịu nổi trái
chuông này.
- Có lẽ phải xây gác chuông riêng chăng?
- A di đà Phật, đó là ý muốn của Sư trưởng bần tăng nhưng không biết có
thực hiện nổi chăng?… Cũng còn nhờ công đức khách thập phương. Khi
đúc chuông dùng tới hai tấn rưỡi đồng. Nay thành công, sức nặng của trái
chuông có lẽ còn tới non tấn hay một tấn.
Mai Nương hỏi :
- Nhưng làm thế nào mà đưa được trái chuông này lên cái bục đá hả?
Tri Khách tăng đáp :
- Khuôn đúc để ngay trên bục đá. Bên trong hãy còn cốt. Chừng nào khởi
công treo mới lấy ra được.
Mai Nương đi quanh trái chuông coi, nhận thấy quanh bờ bục đá phiến
có mấy vết sứt mẻ.
Tri Khách mời ba người về Thiền phòng, nơi Thiên Cương hòa thượng
ngồi nhập định trên bồ đoàn. Khách vừa qua ngưỡng cửa thì Thiên Cương
cũng bừng mắt đứng lên đáp lễ.
Thoạt nhìn, Song hiệp biết ngay là vị đại hòa thượng có một sức lực tiềm
tàng đáng nể. Gọi là Bạch Quỷ thiệt đúng với sắc diện trắng hồng, mắt
xanh lè, mũi cao mà dài, tóc cạo nhẵn bóng nhưng để râu quai nón xoăn tít,
vàng hoe như lông quỷ. Thiên Cung nói Bạch thoại rất sõi y hệt người Bắc
Kinh. Đại hòa thượng nhìn chằm chằm ba người, nhất là Tử Long, Mai
Nương rồi mời ba người dùng trà.
Song hiệp chú ý nhận xét thấy nét mặt hòa thượng thật nghiêm nghị
nhưng trong cái nghiêm nghị ấy vẫn bao quát một vẻ hiền từ.
Cất tiếng sang sảng như chuông đồng, không một chút gợn giọng ngoại
nhân, Thiên Cương hỏi :