- Thiệt tình nhị vị thiếu gia nghe tiếng Thiên Vương tự mà không quản
đường xa dặm thẳng, đến bổn tự dâng hương cầu phúc hay vì lý do này
khác?
Lã Mai Nương đáp, giọng nói không kém nghiêm nghị, đanh thép :
- Bạch hòa thượng, do cả hai thứ:
Đại danh Thiên Vương tự và Đại sư bạch diện công đức cao cả.
Thiên Cương mỉm cười :
- Trước khi tới đây, hẳn quý vị dựa theo lời đồn thấy bổn tự dữ hơn là
lành, tiếng còn dữ hơn nữa khi biết bần tăng là một tên Bạch quỷ và chư
tăng trong thiền viện trà trộn đủ mọi giống người…
Cam, Lã im lặng nghe.
Hòa thượng nói tiếp :
- Đạo Phật nhân ái, rộng rãi bao la, bao dong thiên hạ chúng sanh, chẳng
riêng gì của mình ai, lẽ nào người ta thấy bần tăng là ngoại nhân, đem lòng
đố kỵ gieo cho nhiều tiếng không hay?… Quy y đầu Phật, bần tăng không
màng tới việc thế nhân, lẽ ra phải im lặng trước dị nghị của thiên hạ.
Hôm nay, tuy nhất kiến vi kiến, bần tăng thấy quý vị, hiểu người nên mới
dám trần tình. Bần tăng đã cố công tái tạo Thiên Vương tự, dĩ nhiên mong
ước chốn này trở thành nơi Phật cảnh tin tưởng, trọng mến của tất cả những
ai biết tôn kính đức Như Lai cao cả, chí tôn, chí ái và quyết không tha thứ
người nào dám coi bổn tự như một ổ người phạm giới.
Nghe Thiên Cương nói với cả một bầu nhiệt huyết, Song hiệp hiểu ngay
là vị hòa thượng ấy bị điều uất ức.
Phải chăng là Tổng binh Triệu Tường vốn không ưa ngoại chủng ghét
Thiên Cương Lịch Sơn Độ nên lúc nào cũng tưởng tượng rằng vị hòa
thượng này thuộc hạng hổ mang phạm giới?
Có lẽ giữa hai người, vẫn có những xích mích ngấm ngầm mà không một
ai hiểu hết.
Chịu không nổi Triệu Tường, Thiên Cương - thêm một lần nữa - trổ tài
phi thiềm tẩu bích đoạt ấn tín của viên Tổng binh họ Triệu phải lao đao
điêu đứng cho bõ hận.
Thiên Cương thật tình nhưng Triệu Tường vẫn cố chấp.