Suy luận như vậy, Cam Tử Long nói :
- Sư phụ dạy chí phải, song le trong đời nhiều khi con người phải biết
nhắm mắt làm ngơ bỏ hết tiểu tiết. Với thời gian, hắc bạch không thể nào
lẫn lộn được. Đại sư chẳng nên chủ tâm nghĩ ngợi làm chi. Đệ tử muốn biết
trước khi về trụ trì tại Trương Gia Khẩu, sư phụ đã từng ở một nơi nào hay
chỉ chuyên việc vân du?
Thiên Cương đáp :
- Bần tăng chuyên vân du, nhưng căn cứ vẫn là Không Động sơn bên
Cam Túc. Đó là nơi mà bần tăng đã thế phát học đạo, luyện thân từ nhỏ chí
lớn, trước khi phiêu bạt nay đó mai đây học hỏi.
Là môn đồ của Thạch Phủ Kính trưởng phái Không Động, bần tăng tuy
lớn tuổi nhưng còn có một vị sư huynh ít tuổi hơn, vị ấy theo thầy học đạo
trước bần tăng. Trước khi lấy Thiên Vương tự làm căn cứ, bần tăng vẫn
muốn rời Không Động sơn tuy là người của môn phái đó. Nếu thiếu gia
không hiểu tại sao, xin miễn hỏi vì bần tăng không đủ can đảm giải thích.
Dứt lời, Thiên Cương im lặng. Cam, Lã thấy không cần phải kéo dài câu
chuyện tìm hiểu Thiên Cương hơn nữa bèn xin cáo từ.
Cam, Lã và Lý tiêu sư trở ra sân trước lên Kỵ Vân tháp. Cầu thang gạch
xây cuốn, đi vòng chín tầng mới lên tới đỉnh tháp thờ đức Quan Âm. Trước
bệ Phật, một chiếc đồng lư chạm trổ tuyệt đẹp khá lớn được bày trên bục
đá. Sức nặng chiếc đồng lư ấy có tới ba trăm cân theo sự ước lượng của
Song hiệp.
Cam Tử Long và Lý Phúc Vĩnh :
- Lý tiên sinh có tin rằng chiếc lư đồng này tự nhiên bay tới đỉnh tháp Kỵ
Vân chăng?
- Làm chi có câu chuyện trời biển ấy! Đó là một công phu tuyệt kỹ, dũng
lực phi thường. Người nào làm nổi việc ấy tất phải có đại lực.
Mai Nương nói :
- Không những có đại lực mà còn đạt cả Nội Ngoại Thần Công. Vác nổi
một sức nặng ba trăm cân lên chín tầng lầu tất cả sức đẩy ngang mạnh ngàn
cân.
Lý Phúc Vĩnh nói :