nữa là Lý Tiểu Hoàn không tẩm độc dược vào đinh hài, nếu có thì hết
phương cứu chữa, vì không có linh dược chống đọc tại chỗ.
Nói đoạn, thiền sư lấy trong túi bát bảo mấy hườn thuốc Hoàn Căn bảo
Thế Ngọc uống ngay và cho một gói thuốc bọc sáp trừ độc phòng bị sau
này.
Bang trưởng Trần Ngọc Thơ sai người sửa soạn căn phòng rộng rãi để
Đại sư tạm trú. Miêu Thúy Hoa hỏi thiền sư :
- Bạch sư bá, có nên báo cáo trước cho bên Lý Tiểu Hoàn biết ta đã sẵn
sàng không?
Ngũ Mai lắc đầu :
- Không! Hạn kỳ còn hay hết cũng mặc họ, điệt nữ không nên đả động
tới. Ta mong rằng trong thời gian ba tháng qua, cha con Lý Bá Sơn nguôi
giận, biết nghĩ lại bỏ qua vụ này đi là một điều hay, hay cho cả đôi bên.
Bằng mà cha con Lý Tiểu Hoàn không suy nghĩ, nhất quyết gây lại mối
lửa hận thù thì tất họ sẽ kéo đến đây tìm Phương Thế Ngọc, ta sẽ nhân đó
tùy cơ ứng biến.. Như thế không mang tiếng háo chiến.
Hạn kỳ đã hết. Toàn thể hội quán Quảng Đông và dân Hàng Châu hồi
hộp chờ tin tức cuộc tái đấu của họ Lý, Phương.
Nhưng một ngày qua, ba ngày qua, không hề xảy ra chuyện gì cả.
Phương Đức đã mừng thầm có lẽ êm chuyện, chuyến này nhất quyết về quê
ít lâu để tránh mọi hậu quả, sau sẽ hay. Phần Ngũ Mai thản nhiên như
thường. Thiền sư nhân việc nhàn rỗi chỉ dẫn cho Phương tiểu khách nhiều
đường hay thế lạ. Nhờ có căn bản luyện tập từ nhỏ, Thế Ngọc thâu nhận rất
mau lẹ. Thiền sư ngợi khen bảo rằng :
- Với tài sức này, hiền điệt đừng để phí thì giờ quý báu, nên lên Thiếu
Lâm theo Chí Thiện sư bá một thời gian.
Nếu ở gần, chính ta sẽ thâu nhận con, ngặt vì Vân Nam đường sá xa xôi,
núi sông hiểm trở, mẹ con có muốn thăm con cũng không tiện. Với căn bản
hiện thời, con không cần phải ở lâu trên núi. Gần Chí Thiện một năm là đủ
lắm rồi.