Ba Sơn lặng lẽ nhảy chồm lên như mãnh hổ vồ mồi, đưa bàn tay thọc
vào cổ địch, đồng thời tay hữu hạ Thôi Sơn Thủ vào đỉnh đầu Thiền sư. Đó
là ngọn Suy Sơn Trưởng.
Ngũ Mai rút chân Tả Kinh Bộ về phía sau, chuyển bộ cước thành Đinh
tấn vững như thành đá, khoát tay tả gạt bật đòn yết hầu, đưa tay hữu thành
thước thợ lên đỉnh đầu chịu trái đấm Suy Sơn tuy nặng nề như đại phủ
nhưng nện trúng một chiếc… đe toàn thép.
Thiền sư nói nhẹ đủ nghe :
- Nhường Lý tiên sinh một đòn!
Lầm lì, Lý Ba Sơn thâu hai tay lại bên sườn, cất chân hữu đạp thốc một
ngọn “Thiết Cước Quy Hồn” vào bụng địch. Lẹ như cắt, Ngũ Mai xoay
mình sang bên nhường ngọn độc cước đạp vuột vào không khí.
- Nhường tiên sinh hai đòn!
Đánh trượt, Ba Sơn nổi giận đùng đùng dậm chân đạp “Thiết Cước Quy
Hồn” xuống sàn đài đánh rầm một tiếng, đưa luôn cả nắm Thôi Sơn đánh
thốc vào ngực Thiền sư cực kỳ dũng mãnh. Đó là ngọn “Song Long Triều
Nguyệt”.
- Nhường ba đòn. Coi đây!
Ngũ Mai tọa mã ngồi thụp hẳn xuống nhường hai cánh tay rắn chắc của
đối phương chặt trượt qua đầu, và tức thì chắp hai bàn tay lại như người lễ
phật, toàn thân bật đứng hẳn lên, đưa thốc hai bàn tay đánh bật hẳn hai
cánh tay địch sang bên, khiến Lý Ba Sơn mất thăng bằng phải lùi lại liên
tiếp mấy bước. Thừa thêm, Ngũ Mai dẻo dai tiến theo như vượn, gài chân
tả vào giữa hai gối địch, hạ trung bình tấn đánh thọc luôn quyền tả vào
ngang bao tử đối phương theo thế Tọa Mã Độc Quyền. Ngọn quyền Tọa
Mã vừa độc dữ vừa lanh lẹ, Lý Ba Sơn bị chận, không còn cách gì hơn là
thoái luôn mấy bước nữa mới khỏi trúng đòn.
Dưới đài khán giả vỗ tay ầm ầm hoan hô hảo thủ.
Mà quả vậy, hai đối thủ đúng là bậc thượng thặng. Mỗi động tay là
phóng ta một đường quyền danh giá hảo thủ, mỗi bước chân là một bộ pháp
tuyệt diệu của nhà nghề, chỉ sơ hở chân tơ kẽ tóc là mắc phải thế nghiệt
nguy đến tánh mạng ngay.