- Mã nhân huynh dạy chí phải. Tôi vẫn tự vấn, tại sao trọ tại Thanh
Thiên lầu mà ta không gặp họ chuyến nào cả.
Lý Tiểu Hoàn nói :
- Quý vị mới trọ vài hôm, không gặp họ tưởng chẳng phải là điều lạ. Trọ
lầu Thanh Thiên lâu hơn cả mà tôi cũng chỉ thoáng gặp hai ấy vài lần.
Nhưng không thể do lẽ ấy mà ức đoán ngay anh em Lã gia là nhân vật này,
nhân vật nọ được. Hiện thời, kẻ thù ở ngay trước mắt, tôi buồn một nỗi là
chưa làm chi nổi chúng sau bao lần vất vả.
Lôi Đại Bàng trầm ngâm :
- Thế nào cũng phải trở lại Triệu Khánh phủ chuyến nữa. Chờ xem kết
quả vụ Quần Hùng ra sao đã.
- Thú thiệt, tôi nhận thức được ý định của Phùng lão sư và gia sư. Tại sao
không kéo thẳng đến địa phận Tung Sơn thách Thiếu Lâm tranh tài cao hạ
hẳn một trân cho rồi, can chi phải công khai đưa nhau lên Giang Nam?
Hoặc giả, nhân trớn Thủy Nguyệt lôi đài Quảng Châu, nhờ Thiết Diện Hổ
can thiệp với quan Tri phủ Lục Thọ Vân cho phép môn đồ hai phe tiếp đầu,
đỡ phải di dịch đường sá xa xôi!
Phùng Huy Hạ nói :
- Có lẽ nhị vị Đại sư muốn tránh đất Quảng Châu là nơi bè cánh Thiếu
Lâm quá đông đảo trước nhân số Võ Đang, Tây Khương có hạn.
Điều thứ nhì, đến thẳng nội địa Tung Sơn là điều tối kỵ. Thắng bại bất
thường, lỡ thất trận thật, danh tiếng môn phái sẽ vì một trận đấu mà tiêu
tan.
Điều thứ ba, tại Quần Hùng đại hội, anh hùng thiên hạ đông đảo, không
ai quen ai, nếu ta thắng về “lực”, sẽ tiếp tranh về “võ thuật”. Một khi toàn
thắng, danh môn phái sẽ nổi như cồn trước quần chúng đông đảo đại hội ấy.
Bằng như thất bại, chẳng qua là của võ sanh dự thí, không hề hấn gì tới
danh dự môn phái. Đó là dụng ý của nhị vị lão sư.
Cao Tấn Trung cười ha hả mà rằng :
- Nếu quả hai đại sư dụng ý như Phùng đại ca vừa luận giải thì sự báo
thù cho Lý Ba Sơn, Lôi Lão Hổ, Ngưu Hóa Giao và Lữ Anh Bố bị biến thể
mất rồi! Phái các môn đồ cao cấp tranh thủ là dư đủ, can chi huy động hạng