bán cao đồ và trung đẳng? Không lẽ đứng giữa thí trường, ta hô đích danh
Phương Thế Ngọc hay Hồ Á Kiền thách chúng hay sao?…
Lôi Đại Bàng giảng giải :
- Số là Cao thúc ở xa không hiểu lề lối khảo thí của quan Tổng đốc Tô
Châu. Chương trình khảo thí chia ra nhiều cấp bực như việc tranh võ trạng
nguyên tổ chức tại Bắc Kinh, thí sinh sẽ tùy ý lựa cấp bực tương đối với tài
năng cá nhân. Chỉ khác một điều là trong giải thí Tam Niên do triều đình tổ
chức, sĩ tử bắt buộc phải vô đơn cho tiện việc điểm danh. Trái lại, Quần
Hùng hội Tô Châu có tánh cách “Giang Hồ Hội” hơn. Hảo hán tứ phương,
ai biết thì tự khắc đến tự lương khả năng thi tài. Kẻ kém đòn lực có thể dự
thí môn “Quốc Thuật” (võ nghệ), chớ không bắt buộc phải lọc qua phần
“Đại lực” mới được trổ tài “kỹ thuật”. Cho nên đã có năm, ta nghe đồn một
thí sanh vóc người mảnh khảnh không xử nổi năm, sáu trăm cân mà thẳng
một đại lực sĩ chuyển nổi ngàn cân là thế. Còn người nào hữu lực, hữu tài
thì cứ việc biểu dương về đủ mọi phương diện, bất lực là không bị gò bó
cấm đoán như Bắc Kinh. Lệnh sư và gia sư định ý phái cao đồ tranh thủ với
Thiếu Lâm, với việc huy động cấp bực dưới, có lẽ chỉ để không ngừa bất
trắc lỡ khi bọn thiếu lâm trở mặt gây lộn với ta chăng.
Mã Hùng cười lớn :
- Nếu vậy, tôi dám chắc không xảy ra chuyện gây gổ chi hết. Cho tới nay,
chúng ta tìm đủ cách thách thức, chọc giận, cố ý giao tranh cùng họ mà họ
chỉ giao tranh đúng mực để tự vệ, huống hồ trước đại chúng quần hùng, lẽ
nào họ tự ý gây hấn cùng ta.
Thấy mọi người tranh luận và có nhiều điều trái ý nhau, Lý Tiểu Hoàn
nhỏ tuổi hơn cả, bèn lên tiếng :
- Nhị vị đại sư đã có lệnh triệu thỉnh, chúng ta cứ việc tuân, nhân thể dự
kiến Quần Hùng cho biết. Còn việc họ Phương thế nào, mẹ con tôi sẽ tự
liệu sau.
Cao Tấn Trung nói :
- Lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng giúp diệt trừ Phương gia báo hận cho
Lôi giáo đầu. Nếu đêm nọ không bị hai tên dạ khách bịt mặt cản trở thì sự
việc đã hoàn hảo như ý rồi. Tôi bực tức vì cuộc diện biến chuyển, khiến