- Nhưng thằng Lợi không muốn bất cứ ai biết nó là Mã Phú.
- Mình sẽ hỏi ý kiến nó. Nếu nó đồng ý, mình mới nói cho cô Hiền biết.
Tôi thót bụng lại:
- Thế nhỡ nó không đồng ý?
- Thì một trong bốn đứa tụi mình phải đóng vai Mã Phú. – Thọ nói ngay,
gần như không nghĩ ngợi, như thể nó đã dự liệu hết mọi tình huống, chỉ đợi
ai hỏi là phun ra.
Ý của Thọ không phải là tồi, nhưng tôi vẫn phấp phỏng:
- Liệu cô Hiền có tin không?
Thọ vỗ vai tôi, rõ ràng bằng động tác đó nó muốn dập tắt nỗi lo vừa
chớm trong lòng tôi (nhưng khi nó nói ra thì tôi biết tôi hoàn toàn yên tâm
mà không cần đến động tác đó của nó):
- Cô Hiền chỉ không tin Mã Phú là bút danh của một đứa con gái thôi.
Tao không nghĩ cô siêu đến mức đoán được Mã Phú là đứa nào trong bút
nhóm!
Tối đó trước khi chia tay trước cổng chợ, tôi và Thọ quyết định sẽ nói
chuyện thẳng thắn với thằng Lợi càng sớm càng tốt về đề nghị của cô Hiền,
xem nó phản ứng thế nào.
Nhưng sáng hôm sau, tôi và Thọ vừa đặt chân vào lớp, mới nhét cặp vào
ngăn bàn, Xí Muội không biết từ đâu hối hả xô lại
- Mấy ông ra đây!
Xí Muội dẫn tụi tôi vòng ra phía sau trường, lúc này đã có thêm Hòa,
Sơn và Cúc Tần lẽo đẽo đi theo.