- Làm gì đi tuốt ra ngoài này vậy?
Thọ nhăn nhó, nhưng khi nghe Xí Muội thì thầm”Tôi gặp nhỏ Duyên
rồi” thì mắt nó lập tức sáng lên:
- Sao?
Xí Muội không trả lời, chỉ có cặp mắt nó láo liên quét dọc các hành lang,
chân vẫn không ngừng bước. Đến khi tin rằng cả bọn đã đi đủ xa và đủ khuất
để thằng Lợi và nhỏ Duyên không thể nào nhìn thấy, Xí Muội mới dừng lại.
Nó chưa kịp nói, Sơn đã nôn nóng hỏi:
- Bạn có hỏi con nhỏ đó tại sao nó ghét thằng Lợi không?
Xí Muội lườm Sơn, “xì” một tiếng:
- Ai lại hỏi thẳng tuột như thế! Tôi chỉ trò chuyện lòng vòng thôi.
Xí Muội thoắt nghiêm mặt lại:
- Nhưng nhỏ Duyên có tiết lộ một điều cực kì quan trọng: Ba nó không
phải là cậu của Lợi.
- Là sao? – Năm cái miệng cùng bật kêu.
- Lợi là con rơi của ba nó. Là anh cùng cha khác mẹ của nhỏ Duyên.
Y như Xí Muội vừa cho nổ một khối bộc phá. Những cẳng chân như
muốn nhảy bắn lên và những bộ mặt lật đật chĩa vào nhau như thể đứa này
đang so với đứa kia xem bộ mặt đứa nào sửng sốt hơn.
Như vậy là đã rõ.
Trước đây bọn tôi suy đoán nhỏ Duyên không ưa thằng Lợi vì ba nó tự
nhiên đem thằng anh họ này về nuôi, làm nhà nó thêm tốn cơm chật đất. Bây
giờ biết ra Lợi là con riêng ba nhỏ Duyên, cái sự ghét bỏ của con nhỏ này