đối với Lợi càng thêm dễ hiểu.
- Thế biết thằng Lợi là tác giả truyện Chàng chăn ngựa của nhà vua
không? – Hòa tò mò hỏi.
- Không. – Xí Muội lắc mái tóc – Nó vẫn đinh ninh Mã Phú là tôi.
Giọng Xí Muội chuyển sang hào hứng:
- Nó mê truyện này lắm. Nó còn kêu tôi ký tên vô cuốn tập chép truyện
của nó nữa.
Cúc Tần thở ra:
- Nếu biết Lợi là Mã Phú chẳng biết thái độ của nhỏ Duyên ra sao há?
Câu hỏi của Cúc Tần như ném vào gió. Chẳng cái miệng nào trả lời, vì
thực ra chẳng đứa nào biết tâm trạng của nhỏ Duyên sẽ như thế nào nếu điều
đó xảy ra.
Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn là đứa đầu tiên mở miệng, nhưng không phải để
giải đáp thắc mắc của Cúc Tần:
- Như vậy chẳng lẽ thằng Lợi gạt tụi mình. Nó bảo ba nhỏ Duyên là cậu
nó kia mà!
Thằng Lợi bị bọn tôi kéo ra quán cà phê trong giờ ra chơi. Trông nó
chẳng tỏ vẻ hào hứng gì, thậm chí nó đi theo bọn tôi mà mặt mày nơm nớp.
Có lẻ nó linh cảm bọn tôi lôi nó ra quán không phải để đãi nó uống cà phê,
mặc dù Thọ luôn miệng lải nhải “Sắp nghỉ hè rồi, ra ngồi chơi với tụi tao
chút đi”.
Trước đây, chẳng bao giờ Lợi bén mảng quán xá. Bọn tôi chèo kéo nó
vài lần không được đâm chán chẳng thèm rủ nữa. Nhưng hôm nay trước
quyết tâm của cả bọn. Lợi đành gượng gạo đi theo. Một đám phía trước một
đám phía sau, thằng Lợi bị kè ở giữa, cứ thế tuôn thằng ra cổng, trông rất