giống cái cảnh cả bọn vừa đẩy vừa lôi một chiếc xe chết máy.
Bọn tôi áp giải thằng Lợi thì hung hăng như thế nhưng đến khi vào quán,
ngồi xuống ghế, cà phê đã được bưng ra để trước mặt từng đứa thì chẳng đứa
nào biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào. Bây giờ bọn tối mới ý thức
được rằng bất cứ câu hỏi vụng về nào cũng có thể biến thành mũi dao khoét
vào nỗi lòng của Lợi.
Lúc Thọ bảo phải kéo thằng Lợi ra quán cà phê để “hỏi tội”, giọng nó
hùng hồn lắm, nhưng khi đã kéo được tội phạm ra đây rồi thì nó lại nín
thinh. Nó móc điếu thuốc cong queo trong túi áo ra, đánh lửa, rồi trầm ngân
nhả khói, làm như nó hoàn toàn vô can với khung trước mắt.
Bọn tôi đứa này nhìn đứa kia trong khi thằng Lợi nhìn tất cả mọi đứa,
không khí quanh chiếc bàn ngột ngạt đến mức tôi có cảm giác quán cà phê
đột ngột bít lại mọi cánh cửa.
Tôi nhìn đau đáu vào mặt thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn, vờ ho lên vài tiếng cố
làm cho nó chú ý nhưng nó cứ ì ra.
Sự im lặng càng lúc càng trở nên kỳ cục, đến mực tôi buộc phải mở
miệng:
- Uống cà phê đi, Lợi!
Câu mời chào của tôi trong khung cảnh nặng trình trịch này dường như
có vẻ gì đó gượng gạo nên thằng Lợi múc đường bỏ vô ly khuấy hờ hững vài
cái nhưng chẳng buồn bưng ly lên. Vẫn cầm chặt chiếc muỗng trong tay, nó
ngước nhìn tôi, ngập ngừng hỏi:
- Tụi mày định nói chuyện gì với tao hả?
- Ờ. – Sơn lên tiếng trả lời thay tôi, nó vọt miệng nhanh đến mức tôi
đoán nãy giờ chắc nó đang ở trong tâm trạng của một cái lò xo bị nén – Tụi
tao đang muốn hỏi tại sao mày gạt tụi tao.