- Tao gạt tụi mày chuyện gì?
Lợi tròn mắt kêu lên, trông nó vừa có vẻ oan ức vừa có vẻ vờ như oan
ức.
Sơn huỵch tẹt:
- Ba nhỏ Duyên không phải là cậu của mày đúng không?
Y như con thú bị trúng đạn, Lợi đột ngột co người lại. Môi nó lập tức vẽ
thành hình chữ O, còn câu nói rút gọn thành chữ Ơ:
- Ơ… ơ…
Có vẻ như thằng Lợi sẽ không nói được từ gì khác ngoài từ “ơ” nếu ngay
lúc đó Xí Muội không lên tiếng:
- Ông đừng ngạc nhiên. Hôm qua tôi mới gặp em ông.
Lần này thì Lợi bị bắn hạ hoàn toàn. Nó gục đầu vào hai bàn tay, im lặng
một lúc rồi buông ra để nhăn nhó khoe bộ mặt của kẻ không còn gì để mà
giấu giếm.
Cho đến lúc này, tức là khi mọi khó khăn ban đầu đã qua đi, Thọ mới trở
lạ là nó. Nó giụi điến thuốc xuống gạt tàn rồi ngước nhìn như đóng đinh vào
mặt Lợi, chậm rãi lên tiếng:
- Thế câu chuyện về hoàn cảnh gia đình mày là do mày bịa ra hả Lợi?
- Không. – Lợi mím môi – Những gì tao kể đều là sự thật.
Thọ nhíu mày:
- Nhưng ba nhỏ Duyên đâu phải là cậu mày?
Lợi phác một cử chỉ gì đó, giống như là định đưa tay lên gãi đầu nhưng
nửa chừng nó lại buông xuống, bối rối đáp: