đi cùng và khi Lợi nói như vậy bọn tôi tin ngay vì đứa nào cũng nhận thấy
thiện chí của nó toát ra không chỉ trong giọng nói mà cả trong vẻ mặt rất
quyết tâm của nó.
Nhưng rốt cuộc đến ngày bọn tôi lên đường thì chẳng thấy nó dẫn xác
tới.
Ban báo chí thuê một chiếc xe lam, chở cả báo lẫn người và lúc này bọn
tôi đang ngồi nhìn trên băng ghế hai bên thành xe, đảo mắt ra tứ phía chỉ
mong nhìn thấy một chấm đen xa xa để có thể nghĩ là thằng Lợi nhưng nó
vẫn lặn biền biệt chẳng thấy sủi tăm.
Thọ dậm dậm chân lên sàn xe, sốt ruột:
- Chắc nó kẹt chuyện gì rồi!
Sơn sốt sắng:
- Hay để tao chạy xuống Liễu Trì kêu nó?
Thọ liếc xuống đồng hồ nơi tay, lắc đầu:
- Không kịp đâu! Tụi mình đi trễ, tụi cấp ba tan trường thì mình chỉ có
ăn cám!
Hòa làu bàu:
- Cúc Tần ra khỏi ban báo chí mà hôm nay còn đi được, thằng này nó
bận chuyện gì quan trọng thế không biết!
Không có Lợi trong chuyến đi, bọn tôi có hơi buồn nhưng cái tên Mã
Phú được tụi học trò các trường trong thành phố liên tục hỏi thăm khiến bọn
tôi vô cùng hãnh diện và có cảm tưởng Lợi không hề vắng mặt.
Tới từng trường, chuyện trước tiên là thằng Thọ xin vào làm việc với
ban giám hiệu, sau đó xe lam chở báo vào tận các hàng hiên. Tiếp theo Thọ
dẫn đầu cả bọn tiến vào từng lớp, bốn nàng thơ áo dài tha thướt và ba chàng