thi sĩ ăn diện bảnh bao ôm từng chồng báo lẽo đẽo theo sau.
Sau khi giáo viên đứng lớp giới thiệu các đám lủ khủ bọn tôi là ai, ở đâu,
hôm nay “ời gót ngọc” đến đây làm gì, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn bước ra giữa
lớp hắng giọng:
- Thưa các bạn, thưa các anh các chị, tôi xin các bạn các anh các chị năm
phút để giới thiệu về đặc san của trường tôi…
Trong khi các nàng thơ mỉm miệng cười duyên với “khách hàng” (ý đồ
dùng mỹ nhân kế để bán báo là khá rõ!), Thọ bắt đầu quảng cáo, khoe văn
khoe thơ vung tán tàn, nhưng tụi học trò nghe những cái tên rổn rảng như
Lãnh Nguyệt Hàn, Cỏ Phong Sương, Trầm Mặc tử hay Hận Thế Nhân cũng
thờ ơ như nghe tin xe cán chết chó, chẳng hề xúc động mảy may. Nhưng khi
Thọ vừa nhắc đến truyện Chàng chăn ngựa của nhà vua của Mã Phú, tụi bên
dưới lập tức xôn xao cả lên:
- A, có truyện của Mã Phú trong này hả?
- Có phần kết chưa?
- Đăng trọn cả truyện chứ?
Bọn tôi nở từng khúc ruột khi thấy lớp học đang lặng ngắt bỗng ồn ào
như các chợ vịt, còn thằng Thọ dĩ nhiên chẳng buồn gân cổ nói thêm gì nữa.
Làm như chính mình là Mã Phú, nó kiêu hãnh ưỡn bộ ngực kẹp lép về phía
trước, gật đầu lia lịa để đáp lại thịnh tình của người hâm mộ, miệng toét tới
mang tai và sung sướng hất đầu ra hiệu cho bọn tôi ôm từng xấp đặc san
xuống các dãy bàn chào mời.
Tôi đã từng đi bán báo với thằng Thọ nhiều lần nhưng thú thật chưa lần
nào tôi mô tả được hạnh phúc trong “kinh doanh” có mùi vị gì, trừ lần này.
Thật khó mà nói chính xác cảm giác bọn tôi đang nếm trải nhưng nếu bảo nó
gần với cảm giác của một người vừa đón tết nguyên đán, tết trung thu và
sinh nhật cùng một lúc thì các bạn có thể hình dung được phần nào.