Vì nó đang bấm bụng tặng chữ ký cho người hâm mộ… thằng Lợi trong
tâm trạng dở cười dở khóc mà.
o O o
Sáu trăm tờ đặc san Mùa Hè, bọn tôi dành tặng các thầy cô và tiêu thụ
ngay tại trường một trăm tờ.
Năm trăm tờ đem vô thành phố bán sạch chỉ trong một buổi sáng, kỳ tích
đó khiến mặt mày đứa nào đứa nấy tươi hơn hớn mặc dù lết qua bốn trường
học với hành chục dãy lớp đối với chân cẳng của bọn thư sinh chúng tôi
cũng vất vả nhọc mệt không thua gì leo lên dãy Hy Mã Lạp Sơn.
Thằng Thọ kêu bác tài xe lam chở cả bọn ghé vào một tiệm mì để ăn
mừng thắng lợi và trong khi bọn tôi vục mặt vào tô hì hụp, trưởng ban báo
chí Lãnh Nguyệt Hàn và thủ quỹ Hạt Dưa xăng xái lôi từng nùi tiền lẻ trong
túi áo túi quần của bọn con trai và trong bóp cầm tay của bọn con gái ra xếp
cho phẳng phiu, thẳng thớm rồi say sưa ngồi đếm, quên cả ăn. Nhưng trông
mặt thì hai đứa nó có vẻ no nê còn hơn cả bọn tôi, có lẽ những con số mơ
ước mà hai đứa nó vừa tính đế được khiến niềm vui đang lèn chặt từng phân
vuông trong cơ thể, đến mức khi hai đứa nó bắt đầu cầm đũa lên thì bọn tôi
không những ăn xong tô mì thứ hai mà đang uống sang chai xá xị thứ ba.
Hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi cha sinh mẹ đẻ, tôi bước qua cổng trường
trong cảm giác của đoàn quân chiến thắng đang đặt chân qua Khải Hoàn
Môn. Người lơ lơ lửng lửng, cứ như tụi tôi đang bay ngang sân trường để
đến văn phòng hiệu trưởng.
Cảm giác lâng lâng đó còn kéo dài rất lâu vì thầy hiệu trưởng đã đón
những người hùng trở về với nụ cười tươi roi rói kèm theo rất nhiều lời ngợi
khen to tát mà nếu không giỏi kềm chế bất cứ đứa nào trong bọn cũng có thể
ngất xỉu vì xúc động.
- Giỏi lắm, các em! – Thầy đặt tay lên vai Thọ, vui vẻ – Các em đã làm
rạng rỡ danh tiếng của trường ta!