Giọng thầy đột ngột chuyển sang tâm sự:
- Không biết bao giờ trường ta mới có được lứa học trò tài năng như các
em!
Tôi không biết thầy có đánh giá chính xác không nhưng dù sao ngay lúc
đó những lời khen của thầy cũng giúp bọn tôi bay bổng trong nhiều phút và
cả bọn reo ầm khi thầy tuyên bố:
- Các em chỉ trả tiền vốn cho ngân quỹ của trường thôi. Tiền lãi bán báo
các em cứ giữ lấy, coi như đó là phần thưởng cho nỗ lực của các em trong
những ngày qua.
Ban báo chi chúng tôi trong phút chốc trở nên giàu sụ. Thi sĩ Lãnh
Nguyệt Hàn đi trước, thủ quỹ Hạt Dưa đi sau, hai đứa lại dẫn cả bạn quay ra
cổng, lần này rủng rỉnh tiền bạc bọn tôi có tám cái mặt đều vác lên trời hết cả
tám.
- Đi uống cà phê hả Thọ? – Thằng Hòa vọt miệng hỏi.
- Không! – Thọ dõng dạc – Đi xuống Liễu Trì!
o O o
Đi xuống Liễu Trì là phải rồi! Thằng Lợi xứng đáng là đứa đầu tiên
được bọn tôi báo tin vui. Chính nhờ nó, nhờ truyện Chàng chăn ngựa của
nhà vua của văn sĩ Mã Phú ban báo chí mới lập được chiến công hiển hách
và nở mày nở mặt như vậy, điều trước đây bọn tôi năm mơ cũng không thấy.
Nếu không kỳ vọng vô thiên truyện của nó, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn đã
không dám tăng số lượng in lên gấp đôi, thầy hiệu trưởng đã không phê
duyệt và hôm nay đột ngột làm cái chuyện mà bọn tôi không nghĩ thầy sẽ
làm là quyết định ở lại trường lúc trưa trờ trưa trật để chờ bọn tôi trở về
thông báo kết quả.
Đã gần một giờ trưa nên các nàng thơ phải về nhà. Tôi và Sơn cũng chạy