Thọ chớp mắt:
- Lợi đ vậy cậu?
Người đàn ông đáp, vẫn giọng nói mệt mỏi, ông có vẻ tránh ánh mắt của
Thọ khi nhìn đi đâu đó phía trên đầu bọn tôi:
- Nó đi bệnh viện từ sáng rồi.
Bọn tôi hoàn toàn không chờ đợi một câu trả lời như vậy. Y như bị ai
đánh mạnh vào đầu, bọn tôi giật bắn, quai hàm trễ xuống và một cảm giác
bất an lắp đầy cổ họng khiến cả bọn thình lình cà lăm:
- Lợi đi… đi… bệnh viện?
- Lợi bị… bị… sao vậy ạ?
Người đàn ông tặc lưỡi đáp, kèm theo một động tác mơ hồ, rất khó đoán
được là ông đang nhún vai hay đang run lên:
- À, nó bị cái gàu rớt trúng chân…
o O o
Từ nhà ba nhỏ Duyên lên tới đường quốc lộ khoảng cách không xa lắm,
nhưng như thỉnh thoảng vẫn xảy ra, bọn tôi có cảm giác đi hoài không tới,
mặc dù lúc về tôi chạy còn nhanh hơn lúc đi.
Nắng trút lên đầu lên vai rát rạt nhưng chẳng đứa nào thấy nóng dù
không đứa nào đội mũ. Tôi bặm môi miết tay ga, gặm từng mét đường
nhưng ngốn hoài vẫn thấy con đường đất bò loằng ngoằng trước mặt.
Tiếng thằng Hòa vang lên ngay sau lưng tôi, giọng bạt đi trong gió:
- Hèn gì hồi sáng không thấy nó đâu!
Thấy tôi không nói gì, nó lại chép miệng: