xanh và màu vàng của mái tóc nó như cũng bợt đi, hoặc là tôi tưởng nó bợt
đi.
Có lẽ Lợi đang ngủ, vì mệt vì đau hay vì buồn ngủ (hay vì cả ba), nhưng
khi thằng Sơn vô tình đụng vô chiếc giường sắt thì Lợi mở mắt ra.
Nó mỉm cười khi thấy bọn tôi, và khác với các bệnh nhân tôi từng nhìn
thấy, nụ cười của Lợi tươi tắn như thể nó đang nằm ngủ ngoài đồng cỏ và
vừa trải qua một giấc mơ thú vị.
Tất nhiên khi liếc mắt qua nhỏ Duyên thì tôi hiểu ngay tại sao trong lúc
đang nằm bẹp Lợi có thể tròng vào mặt vẻ rạng rỡ như vậy. nhỏ Duyên đang
ngồi bên cạnh nó, mặc dù trong tình cảnh bất đắc dĩ, cảnh đó vẫn làm tôi nhớ
đến hình ảnh nàng công chúa xúm xít bên chàng chăn ngựa trong thiên
truyện của Lợi.
Lợi hé miệng cười với bọn tôi, có vẻ như nó muốn nói gì đó. Tôi đoán
nó định thốt lên “Tụi mày đấy à!” nhưng rồi có lẽ thấy câu đó thừa thãi quá,
nó nín luôn.
Sơn nhìn ánh mắt long lanh của Lợi, cười trêu:
- Hồi sáng tụi tao đợi mày quá trời. Hóa ra mày chui vô đây nằm.
Hòa nhìn xuống chân Lợi:
- Chân mày bị thương nặng không?
Lợi khẽ liếc nhỏ Duyên, như thể chỉ con nhỏ này mới biết chân nó bị
thương như thế nào, và trong khi nó lộ vẻ phân vân, Thọ đã chép miệng nhận
xét:
- Bị các gàu rớt nhầm chắc cũng không đến nỗi nào.
Tôi cãi:
- Không đến nỗi nào sao quấn cục băng to đùng vậy?