- Bị gàu trúng chân chắc không sao đâu há?
Tôi không chắc nó hỏi tôi hay đó là cách nó tự trấn an nó. Nhưng tôi
cũng trả lời:
- Chắc không sao!
Tới đường quốc lộ, rẽ trái gần một cây số là tới bến xe thị trấn nằm ngay
ngã tư dẫn vô khu trung tâm.
Tôi quẹo phải và nôn nóng băng qua những cột mốc lần lượt theo thứ tự
ngược lại lúc đi: trường học, nhà thằng Sơn, cổng chợ, nhà tôi, tiệm thuốc
bắc Xuân Lan Đường, sân vận động. Cuối cùng là bệnh viện.
Bệnh viện có một tầng nên bọn tôi không khó khăn gì để tìm ra thằng
Lợi.
Lúc bọn tôi vào, nó đang nằm thẳng cẳng trên giường, bàn chân trái
chôn trong đống băng trắng toát, to sụ. Một chai nước biển lủng lẳng trên
cọc màn nối với mu bàn tay nó bằng một sợi dây ni lông.
Ngồi trên chiếc ghế thấp cạnh giường là nhỏ Duyên. Nó đang cúi gằm,
giống như đang đếm kiến dưới sàn nha nhưng khi bọn tôi tới gần mới biết nó
đang đọc cuốn đặc san Mùa Hè.
Nhỏ Duyên ngẩng đầu lên khi bọn tôi lại gần và tôi ngạc nhiên thấy vẻ
ngổ ngáo trên mặt nó trôi đi đâu mất. Mặt nó lúc này trông rất rầu rĩ. Tôi
nghĩ là tôi nghĩ đúng vì khi nhìn thấy bốn đứa tôi nó khẽ mấp máy môi
nhưng không nói gì, rồi nó cụp nhanh mắt xuống.
Tôi nhìn cuốn đặc san trên tay nó, thấy nó giở đúng ngay truyện Chàng
chăn ngựa của nhà vua nên tôi đoán nó đang đọc truyện của Mã Phú, lòng
băn khoăn không biết nó có biết Mã Phú là cái đứa đang nằm thiêm thiếp
trên giường kia không.
Thằng Lợi vẫn nhắm nghiền mắt từ khi bọn tôi bước vào, mặt nó tái