Sơn chẹp chẹp miệng:
- Chắc dập xương!
- Không có đâu! Trầy da sơ sơ thôi! Nhẹ hều à!
Lợi hấp tấp vọt miệng, nó làm như thằng Sơn nói điều gì bậy bạ lắm,
thậm chí có vẻ như nó muốn chồm dậy để bịt miệng thằng này lại. Trông Lợi
lúc này chẳng giống một bệnh nhân chút xíu nào. Nó giống một con sư tử bị
chọc gậy vào lỗ mũi hơn.
Thọ nạt Sơn:
- Miệng mày ăn mắm ăn muối, đừng nói lung tung nữa!
Quay sang Lợi, Thọ toét miệng cười:
- Hồi sáng có mày thì vui biết mấy! Năm trăm cuốn đặc san đem theo,
tụi tao bán không còn một cuốn
- Ôi, tuyệt quá!
Lợi reo lên, tôi thấy rõ sắc hồng đang quay trở lại trên hai gò má nhợt
nhạt của nó. Lần này thì Lợi muốn ngồi lên thật, nó chỏi hai khuỷu tay
xuống giường nhưng Thọ đã đặt tay lên ngực Lợi:
- Mày nằm nghỉ đi! Ngồn dậy làm gì!
Hòa giơ ngón tay cái lên:
- Nếu nghe tin này, mày còn nhảy bắn lên nữa!
- Tin gì? – Lợi nôn nao hỏi, mắt xoáy vào mặt Hòa,
- Hồi sáng tụi học trò trong thành phố hỏi thăm Mã Phú quá trời! – Hòa
vừa nói vừa hào hứng vung tay – Nghe tới truyện của mày là tụi nó nhao