nhao lên! Xí Muội đóng vai Mã Phú tặng chữ ký đến toát mồ hôi luôn.
Thằng Hòa nói nhanh quá, nó tuôn một lèo khiến bọn tôi không đứa nào
ngăn nó kịp, kể cả đứa đứng sát rạt bên nó là thằng Thọ.
Nói xong, nhìn bộ mặt méo xệch của bọn tôi, Hòa lập tức nhận ra tai
họa.
Ở trên giường, mặt thằng Lợi cũng như bị ai kéo lệch đi, bây giờ thì bộ
mặt của nó đúng là bộ mặt ủ dột của một người bệnh.
Nhưng tất cả bộ mặt biến dạng đó vẫn không thấm tháp gì so với gương
mặt của nhỏ Duyên.
Như thể trông thấy một con voi dưới gầm giường, mắt nó chữ O môi nó
chữ A và với gương mặt toàn chữ là chữ như thế nó vẫn không thốt ra được
tiếng nào. Trông nó như người bị á khẩu, các cơ mặt đột ngột đông cứng lại,
đó là gương mặt không thể nhầm được của người hoàn toàn mất hết cảm
giác.
Bọn tôi, kể cả đứa mồm mép nhất là thằng Thọ, cũng không biết phải
nói gì hay làm gì trong lúc đó ngoài việc hết đưa mắt sang thằng Lợi lại nhìn
sang nhỏ Duyên rồi lại bối rối nhìn nhau.
Cuối cùng, không ai bảo ai bọn tôi quay mình rón rén đi ra cửa, như cố
chạy trốn cái sự thật thằng Lợi đã giấu giếm một cách khó khăn và thằng
Hòa vừa phơi bày một cách dễ dàng, nhất là bọn tôi không đủ can đảm nhìn
gương mặt ngơ ngác đến tội của nhỏ Duyên đang chìa ra như một lời trách
móc.