Chương 9
Nhỏ Duyên bắt kịp bọn tôi khi cả bọn vừa đi đến cuối hành lang và
chuẩn bị băng ngang sân để ra bãi gửi xe.
Không đứa nào nghĩ nhỏ Duyên sẽ đuổi theo nên cả bọn giật thót người
khi nghe tiếng gọi bất thần vọng tới từ sau lưng:
- Các anh ơi!
Thoạt đầu bọn tôi cũng không tin đó là tiếng gọi của nhỏ Duyên vì ba
tiếng “Các anh ơi” dịu dàng kia có vẻ như không phải phát ra từ đôi môi
quen thuộc phát những từ chát chúa.
- Có chuyện gì vậy… Duyên?
Thọ ấp úng hỏi khi nhỏ Duyên tới gần, hơi lúng túng về cách xưng hô
nhưng nó quyết định không tiếp tục vờ làm như không biết tên con nhỏ này
nữa.
Khi nãy anh Lợi giấu tụi anh đó. Ảnh bị thương nặng lắm! – Nhỏ Duyên
buồn bã nói, không để ý đến thái độ của Thọ.
- Nó bị dập xương phải không? – Tôi nhíu mày – Nếu bó bột một thời
gian…
Nhỏ Duyên cắt ngang lời tôi, nhưng khi nó nói thì giống như nó đang
nặn ra từng từ một như người ta nặn kem ra khỏi ống:
- Anh Lợi bị… đứt… ngón chân cái và… ngón chân trỏ…
Trong một giây tôi có cảm giác ai đó vừa quất roi lên lưng tôi.
- Cái gì? – Thọ gần như ré lên – Đứt một lúc hai ngón chân kia à?
- Làm sao như thế được? – Thằng Hòa trán nhăn tít – Bị một cái gàu rơi
phải, cho dù cái gàu đầy nước thì cũng không đến mức…