Thằng Sơn mặt mày thất thần, buột miệng một câu ngô nghê:
- Thế… thế… không trúng à…
Hóa ra không phải chiếc gàu né thằng Lợi mà thằng Lợi né chiếc gàu.
Đang loay hoay dưới lòng giếng, chợt nghe tiếng thét lồng lộng của nhỏ
Duyên ở trên đầu, như có linh tính mách bảo nó hấp tấp đứng thẳng người
lên và áp sát lưng vào thành giếng. Lợi kể lại với nhỏ Duyên là lúc đó nó
nghe tiếng “uỳnh” một tiếng như trời sập, trái tim muốn văng ra ngoài, người
suýt nữa ngất đi. Ngay cả hai ngón chân của nó bị chiếc gàu xén đứt, nó
cũng không hay biết.
Khi Lợi đu dây gàu cho nhỏ Duyên kéo lên và một lần nữa con nhỏ này
thét lên bài hãi khi thấy máu từ bàn chân Lợi chảy ra như suối, Lợi vẫn
chẳng có cảm giác gì. Chỉ đến khi được đưa tới bệnh viện, được chích thuốc,
cầm máu và băng bó xong, nó mới nghe đau. Chắc là đau lắm, nhưng ảnh
nói với em là chỉ như kiến cắn thôi! Nhỏ Duyên nói như khóc và có lẽ nó
khóc thật khi bọn tôi thấy mắt nó ngân ngấn nước.
- Thế Duyên có biết Lợi không phải là con riêng của ba Duyên không? –
Tôi buột miệng hỏi, chính tôi cũng không biết tại sao tôi lại hỏi điều đó trong
lúc này.
Nhưng nhỏ Duyên không hề sửng sốt, cũng không thắc mắc tại sao tôi
lại biết rõ chuyện gia đình nó. Nó đáp, giọng buồn buồn:
- Em mới biết sáng nay. Sau khi xảy ra tai nạn thì ba em tự động nói cho
em biết.
Thằng Sơn đột nhiên nói một câu đại ngu:
- Chắc tại ba Duyên tưởng Duyên muốn “ám sát” thằng Lợi!
Thằng Sơn nói ngu vì có thể ba nhỏ Duyên cho rằng như thế thật, rằng
con gái ông tưởng thằng Lợi là đứa con riêng được ông đem về thừa kế gia
tài nên đã cố tình để tuột tay quay, nhưng trước mặt nhỏ Duyên mà nói