Như người mộng du, nhỏ Duyên lại lặp lại một cách máy móc:
- Hoa bông tai… hoa móng tay…
Thằng Sơn đại ngu (hay đại ác?) thình lình vọt miệng:
- Cả cái giếng nữa. Cái giếng mà Lợi bị tai nạn chính là cái giếng mà
nàng công chúa và chàng chăn ngựa đã êm đềm soi bóng bên nhau…
Câu nói của thằng Sơn khiến nhỏ Duyên rung người một cái. Có lẽ một
cảm xúc gì đó vừa bùng nổ trong nó khiến nó như đột ngột rơi thẳng vào một
tâm trạng không rõ là tốt hay xấu nhưng chắc chắn rất mãnh liệt.
Trước những cặp mắt trố lên của bọn tôi, nhỏ Duyên “a” lên một tiếng
rồi không một dấu hiệu báo trước, nó thình lình quay người chạy ngược lại,
hết sức kích động, hai tay ôm cứng lấy đầu như thể trong óc nó đang có một
bầy ong khiêu vũ.
o O o
- Chạy vào xem đi!
Thằng Hòa đề nghị, nhìn mặt không rõ nó lo lắng hay háo hức.
Thọ nhìn Hòa qua khóe mắt, hừ mũi:
- Xem gì?
- Xem nhỏ Duyên đang làm gì? – Hòa vừa nói vừa liếm môi, trông như
nó đang nói về một thứ ăn được.
- Khỏi! – Thọ nhún vai- Không vào xem tao tao cũng biết nhỏ Duyên
đang nắm tay thằng Lợi.
Tôi gật gù:
- Cũng có thể nó đang gục đầu lên ngực thằng này khóc rưng rức.