Thọ nạt, rồi không đợi Hòa nài nỉ, nó quay mình đi thằng ra bãi gửi xe.
Tôi lật đật chạy theo Thọ:
- Còn số tiền lãi bán báo thì sao hở mày? Đợi thằng Lợi lành vết thương
tụi mình rủ nó đi ăn hả?
- Ăn uống gì nữa! – Thọ gạt ngang – Để sáng mai lên trường tao bảo Hạt
Dưa đưa hết số tiền cho nhỏ Duyên, phụ với nhà nó lo thuốc men cho thằng
Lợi.
Thằng Hòa là đứa dai như đỉa. Khi cả bọn ra tới cổng, nó đã leo lên xe
ngồi sau lưng rồi, còn phì phò thở vào tai tôi:
- Tụi mình chạy vòng vòng lát quay lại đây nghe mày!
Tôi ngạc nhiên:
- Chi vậy? Mày bỏ quên cái gì hả?
Câu trả lời của nó làm tôi muốn xỉu:
- Không! Vào xem nhỏ Duyên đang làm gì.
o O o
Dĩ nhiên tôi đã không quay lại bệnh viện theo lời đề nghị dai nhách của
thằng Hòa. Tối chở nó về nhà tôi. Xong, quẳng nó ở trước sân, tôi xách xe
chạy tới tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường. Tôi muốn gặp cô Hiền và cô
Mười, nói cho hai cô biết văn sĩ Mã Phú là ai. Nhỏ Duyên đã biết sự thật rồi,
bí mật đó không cần giấu giếm nữa.
Tôi không rủ thằng Hòa đi theo vì muốn kịp quay về trả xe cho ba tôi
trước khi ông thức dậy.
Cô Hiền và cô Mười thấy tôi đến vào đầu giờ chiều, lại đi một mình, liền
tròn mắt: