huỵch toẹt ra như thế có khác nào xát muối vào vết thương lòng của đứa con
gái đang sụt sịt nãy giờ.
Thọ trừng mắt nhìn Sơn, chắc định quát thằng này nhưng ngỏ Duyên đã
nghẹn ngào lên tiếng:
- Trước đây em có hiểu lầm, em không nhìn mặt anh Lợi nhưng em
không bao giờ cố ý hại ảnh.
- Đặc biệt khi em đã biết Lợi là Mã Phú?
Thằng Sơn lại nói, tôi chẳng rõ đó là câu hỏi hay câu châm chọc vì thái
độ của thằng này khiến tôi ngờ rằng nó vẫn chưa nguôi ấm ức về cách tiếp
đón lạnh nhạt của nhỏ Duyên dành cho nó (và tôi) hôm nào.
Tôi đành phải mở miệng, bằng giọng nói nhẹ nhàng tôi cố lại câu chuyện
đến đề tài mà tôi tin là sẽ đem lại sự dễ chịu cho người nghe:
- Truyện Chàng chăn ngựa của nhà vua là Lợi viết tặng Duyên đấy!
- Viết tặng em? – nhỏ Duyên mở to mắt nhìn tôi, tiết lộ của tôi làm nó
ngẩn ngơ đến mức nó quên mất viền mắt nó đang đỏ hoe.
Tôi gật đầy dịu dàng:
- Ờ, Duyên chính là nàng công chúa trong truyện, còn thằng Lợi là
chàng chăn ngựa…
Bị sự bất ngờ tóm lấy, nhỏ Duyên thốt nhiên thẫn thờ. Nó cúi mặt
xuống, mê man lẩm bẩm với chính mình, trông nó như người đang lạc giữa
mớ ý nghĩ rối bời:
- Nàng công chúa… chàng chăn ngựa…
Tự nhiên tôi thì thầm, như lây tâm trạng của nhỏ Duyên:
- Hoa bông tai, hoa móng tay… cũng ở trong vườn nhà Duyên.