Lúc đó anh Lợi đang ở… dưới đáy giếng… – Nhỏ Duyên giải thích,
giọng nó đột nhiên yếu ớt, không còn chút hơi sức, giống như là nó sẽ ngã
lăn ra ngay khi nói hết câu.
Và nếu như nó không ngã ra là vì cái cách bọn tôi đang chìa những bộ
mặt ngơ ngác vào mắt nó cho biết là bọn tôi vẫn chưa hiểu tại sao thằng Lợi
lại đứng dưới đáy giếng và đứng dưới đáy giếng tại sao lại bị cái gàu rơi
nhằm và xén đứt hai ngón chân.
- Ba em kêu anh Lợi leo xuống giếng…
Nhỏ Duyên cắn môi và khi nó nói tiếp thì bọn tôi mới biết là mấy hôm
nay giếng nhà nó cạn nước, ba nhỏ Duyên sai thằng Lợi vét giếng. Tôi từng
xem thợ vét giếng ở quê tôi. Những người này cũng chính là thợ đào giếng.
Họ trèo xuống giếng bằng cách vừa bám chân vào thành giếng vừa đu dây
thừng do một người đứng trên thành giếng bặm môi giữ, một đầu dây quấn
vào gốc mít hoặc gốc ổi cạnh đó để khỏi tuột.
Giếng đá nhà nhỏ Duyên bọn tôi thấy hôm nọ là giếng có tay quay. Nhỏ
Duyên bảo sáng nay thằng Lợi bám dây gàu, nó đứng phía trên ghì tay quay
cho Lợi xuống từ từ. Khi nào Lợi nhặt đất đá dưới lòng giếng bỏ vào gàu thì
giật dây thừng ra hiệu cho nhỏ Duyên kéo lên.
Ba lần đầu suôn sẻ, tới lần thứ tư nhỏ Duyên kéo gàu lên tới thành giếng
chả hiểu lơ đãng thế nào lại để tuột tay quay. Vừa nhận ra tai họa, nó điếng
hồn chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh, chiếc gàu chở đầy đất đá rơi vùn
vụt xuống phía dưới.
Nhỏ Duyên bảo lúc đó nó nhắm tịt mắt lại, tay chân rụng rời, trong óc nó
mường tượng đến cảnh chiếc gàu rơi trúng đầu thằng Lợi. Chiếc gàu nặng
như thế, lao xuống từ độ cao như thế, nếu rơi trúng đầu chắc không một ai
thoát chết. Khi run run thuật lại tình huống đó, mặt nhỏ Duyên tái xanh còn
bọn tôi mặc dù đã biết thằng Lợi may mắn sống sót, vẫn thấy lạnh toát sống
lưng, trên đầu tóc gáy còn dựng đứng cả lên.