thì em khỏi cần đi đâu làm chi, cứ ở lại đây học tiếp một năm nữa là thầy vui
rồi!”.
Thằng Thọ thuật lại như vậy, rồi cười hề hề giục bọn tôi làm việc.
Tôi không biết sáu trăm tập đặc san có tiêu thụ được hết không và nếu
bán hết tụi tôi sẽ vui cỡ nào nhưng lúc này ngồi è cổ đóng và vô bìa từng tập
một quả là một cực hình khi tất cả đều hoàn toàn làm bằng thủ công.
Tám đứa trong bán báo chi, kể cả cựu thành viên Cúc Tần, xúm xít
quanh các chồng giấy in ronéo chất đống trong hội trường. Bốn đứa loay
hoay xếp giấy kiêm bưng bê, bốn đứa còn lại bặm môi, thậm chí đè cả người
lên cái bấm giấy để đóng ruột đặc san, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Tính luôn chuyện trét keo và dán bìa, bọn tôi mất đến hai ngày trời mới
làm xong.
Trong thời gian này, thành viên thứ chín của ban báo chi là văn sĩ Mã
Phú biến mất tăm (như trước nay nó vẫn thế), nhưng từ khi hiểu được hoàn
cảnh của nó, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn không còn nhăn nhó hay tìm cách bêu
xấu nó bằng cách phao tin lung tung về giới tính của nó nữa. Trước đây đã
một lần thằng Thọ cải chính về chuyện này bằng một câu nói chẳng lô – gíc
tí ti ông cụ nào “Một viên ngọc quý thì không bao giờ pê – đê” nhưng tính
Thọ tôi biết: khi nổi khùng, nó sẵn sàng nó ngược lại những gì nó từng nói
bằng một vẻ trấn áo mạnh mẽ đến mức không đứa nào buồn quan tâm đến
chuyện cãi lại nó.
Dù sao thì tôi tin lần này Thọ sẽ không làm cái chuyện chống lại Lợi,
cũng là chống lại chính mình, vì chỉ có là gỗ đá mới đi nhạo báng thằng Lợi
trong lúc này, chưa kể một khi đã biết thằng này có tình ý với nhỏ Duyên,
thậm chí còn viết cả một thiên truyện để giãi bày tâm sự thì có hoạt là điên
mới nghi ngờ về giới tính của nó.
Lợi không tham gia công việc đóng xếp đặc san, với bọn tôi được nhưng
nó hứa khi bọn tôi đi bán báo ở các trường trong thành phố, nó nhất định sẽ