- Thật là thiếu sót!
Sáu người ngồi trên thành cầu trò chuyện vừa đưa mắt ngắm mặt nước
loáng ánh trăng bạc, thỉnh thoảng vài đóa hoa sen bị đánh thức bởi một chú
cá đớp mồi, giật mình bung cánh và ngơ ngác tỏa ra thứ hương thơm kín đáo
cứ thoang thoảng chập chờn trong gió như gần như xa.
Bây giờ hồi tưởng lại, tôi không nhớ rõ các cô giáo và bọn học trò đã nói
với nhau những gì trong buổi tối tuyệt vời đó. Nhưng tôi nhớ như in thứ ánh
sáng mỡ màng, mông lung và huyền hoặc tráng lên mọi vật, kể cả các gương
mặt quanh tôi, khiến đôi lúc tôi có cảm giác tôi đang lạc vào một nơi nào đó
rất xa nơi tôi đang sống.
Trong suốt một tuần, hầu như tối nào bọn tôi cũng ghé tiệm Xuân Lan
Đường rủ cô Hiền và cô Mười đi dạo.
Tới ngày thứ bảy, tình thầy trò giữa hai cô giáo và các học trò không
cách xa lắm về tuổi tác đã bắt đầu phảng phất tình chị em lẫn tình bạn bè.
Sau này, khi lên cấp ba và đại học tôi cũng nhiều lần chơi thân với các
thầy giáo, cô giáo, nhất là các thầy cô giáo dạy các môn mà tôi là học sinh
xuất sắc, nhưng mãi mãi tôi vẫn không bắt gặp lại cảm giác êm ái và thi vị
lúc tôi và ba thằng bạn trong bút nhóm Mặt Trời Khuya cùng hai cô giáo trẻ
dạo bước dọc các cánh đồng để nghe hương lúa lẫn hương sen thấm vào tóc
vào áo, ngủ một đêm sáng dậy vẫn chưa tan.
Tiếc là những buổi dạo chơi dưới trăng đó chỉ kéo dài đúng một tuần.
Thoạt đầu là các nàng thơ của chúng tôi tỏ phản ứng.
Như đã nói, bốn cặp bọn tôi chơi với nhau hết sức trong sáng. Gọi là cặp
đôi nhưng chưa cặp nào trao nhau một nụ hôn. Cầm tay bọn con gái thì chỉ
có thằng Sơn và thằng Hòa (về sau hai thằng này mới thật thà khai báo và
biện bạch rằng tụi nó cầm tay Xí Muội và Cúc Tần là để kéo hai nàng thơ
nhảy qua mấy con mương).