Trong sáng, thật thế, nhưng điều đó không có nghĩa là các nàng không tự
ái (tôi không nghĩ là… ghen tuông) và cảm thấy mất mặt với thiên hạ, ít ra là
với tụi bạn trong trường vẫn tin chúng tôi là những cặp đôi khắng khít đến
mức chẳng ai hồ nghi gì chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa.
Thỏ Con bùng nổ trước tiên:
- Tôi thấy quá đủ rồi đó!
- Quá đủ gì cơ? – Tôi giả nai.
Cúc Tần nhìn bọn tôi, ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo đủ khiến mặt trời (dù
là mặt trời khuya) phải đông cứng lại:
- Mấy ông đừng có giả bộ ngây thơ!
Thọ mấp máy môi định nói gì đó nhưng Hạt Dưa nhe răng sún khiến nó
vội vàng khép miệng và giật lùi ra xa:
- Nghe đây! Từ hôm nay yêu cầu mấy ông chấm dứt trò rủ cô giáo đi
chơi!
- Trời đất! – Thằng Hòa xộc mười ngón tay vào mái tóc, như sẵn sàng
đục thủng đầu mình vì bị oan ức – Học trò đi chơi với cô giáo có gì đâu
mà…
- Tùy mấy ông! – Xí Muội chu mỏ, trông nó rất giống một con ngỗng
đang nổi khùng – Nếu đi chơi với cô Hiền và cô Mười thì khỏi đi chơi với
tụi tôi!
Hạt Dưa không nhe răng sún nữa, nhưng nó ngậm miệng là để lấy hơi nã
phát súng quyết định:
- Đừng chọc tụi này! Chọc tụi này ngứa mắt, tụi này sẵn sàng rút khỏi
ban báo chí!
Trong một giây, thế giới bỗng tối sầm trước mắt bốn đứa tôi. Từ khi tập