tành làm văn nghệ, tập tành yêu, chưa bao giờ tụi tôi gặp phải lời đe dọa nào
tồi tệ hơn thế.
Thằng Sơn hiền nhất bọn, từ đầu đến cuối chỉ đưa mắt ngó lơ chỗ khác.
Nghe Hạt Dưa ra tối hậu thư, nó quay nhìn thằng Thọ bằng ánh mắt như
muốn nói “Chết cha rồi, mày ơi!”.
Tôi không hình dung được thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn cảm thấy mùi vị gì
trong miệng vào lúc này nhưng nhìn gương mặt nhăn nhó của nó có cảm
giác nó đang nuốt nhầm một con bọ xít.
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào, các bạn! – Nó ấp úng (con bọ xít chắc chưa
khạc ra được!), tay phác một cử chỉ mơ hồ như vẽ bùa, có lẽ muốn làm bọn
con gái mất tập trung trong khi nó loay hoay nghĩ kế.
- Bình tĩnh gì mà bình tĩnh? – Cúc Tần nóng nảy.
- Đừng có mà quang quác lên! – Thọ gầm gừ – Các bạn có biết đi chơi
với cô Hiền có một mối lợi to lớn lắm không?
Tôi nhìn sững Thọ, chẳng biết thằng này sắp bịa ra chuyện gì. Chính tôi
là đứa xúi cả bọn ghé tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường, có vì lợi lộc gì đâu,
chẳng qua do ngại ngùng vì nghỉ tiết sinh vật của cô nhiều quá.
Hòa và Sơn chắc cũng đang tự hỏi như tôi, hai đứa cắm mắt vào mặt
thằng Thọ như ăngten đang dò sóng.
- Lợi gì? – Cúc Tần hỏi lại, giọng nghi ngờ.
- Lợi này rất là lớn! Lớn, lớn lắm! – Thọ vênh mặt bô bô, theo cái kiểu
các tay quảng cáo thuốc cao – Chơi thân với cô, mai mốt đến thi học kỳ, cô
sẽ cho tụi mình biết trước đề thi.
Hóa ra Thọ lên giọng hách dịch vì nó nảy được lý do này. Nhưng mặt
bọn con trai chưa kịp nở ra, Xí Muội đã tạt ngay một thùng nước lạnh: