cùng thì lòng tôi liền xìu xuống. Ờ, dù sao đi nữa tôi cũng không thể đi khắp
thị trấn để rêu rao thầy Khương đang thích cô Hiền (nhưng không biết cô
Hiền có thích lại hay không) để thiên hạ đừng bàn ra tán vào lung tung nữa.
Tôi kể lại chuyện đó với Thọ, nó xuôi vai, rầu rĩ:
- Mẹ tao cũng mới vừa la tao! Chả biết nhỏ Hạt Dưa mách lẻo những gì
mà mẹ tao làm ầm!
Mẹ thằng Sơn cũng quở trách y như mẹ tôi và mẹ thằng Thọ.
Chỉ có mẹ thằng Hòa là không rầy con. Vì bà không hay biết gì. Nhà
thằng Hòa ở tuốt dưới Chợ Được, ngày nào nó cũng đạp xe băng qua bãi cát
trắng xóa và nóng hừng hực dài cả chục cây số để đến trường. Nó viện cớ
nhà xa, thường xin ba mẹ ban đêm ở lại nhà tôi để sáng hôm sau đi học sớm.
Dĩ nhiên ba mẹ nó bằng lòng ngay, không ai biết nó ở lại thị trấn vì ham
vui, vì khoái đàn đúm với ba đứa tôi, khoái cái khoản tối tối cả bọn kéo nhau
ra quán ngồi uống cà phê, khoe nhau những bài thơ mới làm và tập tành hút
thuốc lá dưới sự chỉ bảo và cổ vũ của bậc đàn anh Lãnh Nguyệt Hàn.
o O o
Trong bút nhóm Mặt Trời Khuya, Thọ là đứa đầu đàn, dù mặt nó rỗ hoa
mè. Vì nó là đứa lớn tuổi nhất, lại đang giữ chức vụ rất hách là trưởng ban
báo chí của lớp và của trường.
Nó thành lập bút nhóm, tự phong cho nó chức nhóm trưởng. Nó khuyến
khích tôi, Hòa và Sơn chuyện tốt đẹp như sáng tác thơ văn lẫn chuyện chẳng
hay ho chút nào là hút thuốc lá.
Thoạt đầu, bốn đứa ngồi trong quán cà phê chỉ có nó phì phèo thuốc lá.
Tôi đoán nó đánh cắp thuốc lá trong tiệm tạp hóa của mẹ nó và tập hút hai,
ba năm năm nay rồi.
Nó rít một hơi thuốc thật đẫy, phun khói qua lỗ mũi rồi nheo mắt nhìn ba