Thị trấn quê tôi chưa mở cấp b nên đứa nào học xong lớp chín đều phải
khăn gói ra thành phố. Thành phố có bốn trường cấp ba – hai trường công
lập và hai trường tư thục.
Tùy theo học lực và điều kiện kinh tế, bọn học trò thị trấn rải đều cả bốn
trường và vì thành phố chỉ cách thị trấn có sáu mươi cây số nên đám “du học
sinh” này cứ đến chiều thứ bảy lại đón xe đò về thăm nhà, những đứa nhà
giàu thì chạy honda.
Những ông anh bà chị về nhà, tình cờ vớ phải cuốn tập chép truyện của
thằng em (thường thường là của con em), thế là chúi mũi vào đọc, lúc đầu
đọc vì tò mò, về sau đâm mê tít. Mê đến mức hỏi mượn cuốn tập đem ra
thành phố (không cho mượn thì đánh cắp), bảo là cầm theo đọc cho đỡ nhớ
nhà.
Dĩ nhiên câu chuyện về chàng chăn ngựa chẳng có tác dụng gì trong việc
xoa dịu nỗi nhớ nhà, nhưng các ông anh bà chị láu cá cứ bịa ra thế để đánh
vào lòng trắc ẩn của lũ em khờ dại.
Kết quả: Cũng y như ở trường tôi, những cuốn tập kia được chuyền tay
khắp các trường cấp ba trong thành phố và chẳng mấy chốc văn sĩ Mã Phú
nổi tiếng như cồn.
Đó là kết quả.
Còn sau đây là hậu quả: Ngôi nhà vắng vẻ, tĩnh mịch của con nhỏ Xí
Muội ở tuốt trên miệt Vinh Huy xa xôi hẻo lánh bây giờ không một cuối tuần
nào yên.
Tụi học trò cấp ba về thăm nhà sáng chủ nhật nào cũng lũ lượt kéo nhau
lên Vinh Huy để xem mặt nhà văn Mã Phú (chủ yếu là bọn con trai). Tụi này
ngưỡng mộ Mã Phú một phần, phần khác (quan trọng hơn) là nghe đồn văn
sĩ tuổi trẻ tài cao này là một cô gái xinh đẹp nghiêng thành đổ nước.
Nhìn xe cộ ra vô nườm nượp, Xí Muội không biết mình nên cười hay