- Ơ…
- Ơ gì? – Sơn cay đắng – Hay bạn muốn tụi này ở lại nghe mấy tay lẻo
mép kia?
- Người ta có miệng người ta nói gì kệ người ta chứ! – Xí Muội chu
miệng như thể minh họa cho câu nói. – Mình không nghe là được rồi!
- Không nghe mà ngồi vểnh tai cả buổi!
- Lịch sự mà!
- Hừ, lịch sự! Thích nghe thì có!
Xí Muội có vẻ muốn tháo ngòi nổ trong đầu Sơn. Nó ngồi lì ở ngoài ao,
bỏ mặc các độc giả trung thành và lẳng lơ đang nhốn nháo tìm nó ở trong
Thái độ căng thẳng và những mẩu đối thoại có gắn cốt mìn giữa thi sĩ
Hận Thế Nhân và nàng thơ của nó về cơ bản giống như bản sao những gì đã
xảy ra giữa tôi và Thỏ Con, cứ như thể bốn đứa tôi chỉ nghĩ bằng hai cái đầu
và nói bằng hai cái miệng.
Chỉ khác tôi một chút là vừa nói tới đó, Sơn đã thô bạo cắt ngang cuộc
đối thoại bằng cách kéo tay mấy đứa tôi, mặt đằng đằng sát khí:
- Về tụi bay!
Bút danh của nó là Hận Thế Nhân mà!
o O o
Hôm sau đến lớp, Xí Muội chẳng thèm nhìn mặt Sơn khiến thi sĩ Hận
Thế Nhân càng “hận thế nhân” hơn nữa.
Giờ ra chơi, Thọ chưa kịp rủ, Sơn đã băng băng kéo cả bọn ra quán cà
phê.